6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi làm quản trò 6
Ván này tôi ko làm quản trò. Tôi làm Cupid, Cat Tuong Luu Ngoc 1209 quản.
Chức năng mới: - KẺ PHÓNG HỎA: hằng đêm tưới xăng 1 nạn nhân hoặc đốt hết nạn nhân. Sói ko giết đc. Win khi là người cuối. Châm ngôn: Ta từng là người, ta giờ là quỷ.
__________________
Tôi là Cupid - nam thần tình ái.
Một ngày nọ tôi ghé vào Làng Đam Mê Cuồng Dã. Lúc đó, Làng đang biểu quyết tìm ra Ma Sói ẩn thân. Tôi thấy nàng đứng một góc, tóc chảy dài, mặc bộ váy đen cùng các đường vân tinh tế màu bạch kim, khăn trùm đầu của nàng cũng vậy, cùng một bộ. Môi nàng hạnh đào thâm đỏ, đôi mắt tuổi trẻ của nàng đã hút lấy trái tim.
Tôi thấy nàng trầm ngâm đứng đó.
Nàng biết không.... Tôi cũng trầm ngâm vì nàng mất rồi....
Hôm đó, do mới đến làng, dân làng cũng không dám chứa tôi vì họ sợ ma sói. Tôi chẳng thể ở đâu cả, chỉ có thể vạ vật một góc đường.
Khi ấy... Tôi đang co ro trong trời giá lạnh ở một bụi cỏ. Tôi bỗng nghe tiếng hét thất thanh của một người đàn ông.
Tôi nhổm dậy,.... Thấy xa xa bóng một ma sói đang ồ lấy và vồ lên một người đàn ông, người đàn ông chống cự và kêu thảm thiết. Tôi sợ hãi vội bịt miệng lại...
Ma sói ăn thị xong, liền bỏ đi... Tôi lồm cồm bò lại gần thật chậm. Anh ta đã biến dạng, cũng không còn thở nữa. Tôi run run đến khó thở, ngồi bật ngửa ra sau....
...rồi tôi thấy một bóng váy đen, trầm ngâm trong khóc khuất ở hàng cây gần đó....
Tim tôi.....ngừng thở.....lỡ nhịp.....
....
Tiếng chuông vang lên vào sáng hôm sau..... Xác người chết hôm qua được phơi bày......
Tôi lúc này không còn tâm trạng nghĩ nữa, quần áo bẩn thỉu đứng một góc khuất sau đám người.
Rồi tôi ngẩng đầu, nhìn họ biểu quyết. Chợt quay đầu.......em đang nhìn tôi.....tĩnh lặng...
.....tĩnh lặng............
Chiều hôm đó, vẫn không ai cho tôi một nơi trú thân, tôi thực sự bất an.
Tôi chạy hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, nhưng tất cả chỉ có đóng cửa.
Tối rồi, tôi nghe thấy tiếng sói hú rồi, tôi chỉ biết ngồi một góc, lấy tấm vải bạt che để lẩn trốn sự đáng sợ này.
Tiếng sói ngày một gần.  
Tôi ngửi thấy tanh nồng. Tôi cảm thấy một hơi thở ấm nóng trước mặt. Tôi cảm thấy một mùi buồn nôn ngay quanh mình.
Tôi vén bạt lên, hai con mắt to thô lố nhìn tôi. Sói há miệng, rãi chảy xuống.
Bóng tối bao trùm.
Một làn khói dày đặc làm tôi ho sặc sủa, rồi thiếp đi.....
Lúc tỉnh dậy, nàng bận đồ nâu, đang đứng sắc thuốc.
Trái tim tôi dội lên từng hồi.
Tôi đau nhức người, định ngồi dậy..
- Đừng động.
Tôi nhìn bóng lưng nàng, nơi tiếng nói vừa phát ra, nàng đang rót nước thuốc....
- Uống đi.
- Cảm ơn....
- Tôi là Phù Thủy. Lúc đến, tôi thấy sói cắn anh, tôi đã ném thuốc độc chết nó rồi. Cứ yên tâm ở lại đây.
- Tôi là Cupid.
- Tôi biết.
- Sao cô lại cứu tôi?
Nàng không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi, đôi mắt nàng trong veo.
- Nàng có biết, tôi là thần tình ái...
Nói rồi, tôi vuốt lấy cằm lại, nhẹ kéo xuống. Nàng ngả người về phía trước mái tóc chảy xuống. Bầu ngực của nàng chạm vào người tôi, hơi thở nàng ấm nóng.
Lúc tôi đến, chỉ còn lại gần chục người, các hộ đang lục đục soạn đồ rời đi trước khi đến tối.
Lúc này, Shun, một trai áo trắng, chỉ vào tôi nói:
- Mày là ai? Mới đến hả? Nó là sói đó.
Tôi biết anh ta không phải sói, nhưng... Một số người bắt đầu nghi tôi.
Tôi sợ chết, giờ tôi càng sợ chết hơn. Tôi phải sống, tôi nói:
- Tôi không phải! Sao anh lại muốn ép tôi chết! Bằng chứng đâu!
- Mày là khả nghi nhất, không treo mày để cả làng này chết sao!
Dân làng bắt đầu bỏ phiếu giết tôi.
Phù thủy bước đến, nàng mặc váy trắng điểm những cánh hoa bốn cánh, mỗi bước chân của nàng mang theo tiếng "đinh đang" của lục lạc.
Nàng nhìn người con trai áo trắng suy tư, nói:
- Shun, anh là ai?
Shun nhìn Phù Thủy, ánh mắt phức tạp, cuối cùng là tức giận.
- Cô tin hắn?
- ...
- Cô tin hắn, thay vì tin tôi?
- ....
- Được. Treo tôi đi! Tôi chờ ngày mai của các người.
- ....
Shun bước lên đoạn đầu đài, cười lớn nói:
- Tôi chờ các ngủ của các người!
Rồi Shun nhìn Phù Thủy, cười cay nghiệt:
- Tôi chờ cô.
Sau đó, hắn lấy con dao của kẻ nông dân, tự đâm chính mình.
Tất cả im lặng......không ai bàn về vụ treo cổ nữa.
Đêm hôm đó, tôi từ ngoài trở về, giữa đường thấy bóng sói đến gần. Tôi nghĩ, lần này mình xong rồi. Chợt bóng váy đen từ xa lướt qua. Sói đổi hướng. Trái tim tôi đau thắt lại, tôi đuổi theo nhưng mất dấu.
Tôi thẫn thờ trở về, ngồi đợi....
Lúc sau, Phù Thủy xuất hiện trước cửa, ngã vật xuống đất, thở hổn hển.
Tôi vội đỡ nàng dậy, bế nàng lên giường, khóe miệng nàng rỉ máu. Tôi vội đứng dậy toan đi sắc thuốc.
Nàng nắm tay tôi, thì thào:
- Đừng đi....
Tôi ôm nàng vào lòng, đêm đó không ngủ...
Sáng hôm sau, lại một người dân nữa chết, người gõ chuông gõ xong lần cuối cũng vác tay nải bỏ đi.
Phù Thủy đi trước, tôi đến sau. Tôi có dự cảm không lành, tôi lục túi đồ của mình, lấy ra cái nỏ nhỏ bắn chim, mang theo.
Giờ, còn tôi, Phù Thủy và...........phải gọi là Sói rồi. Kẻ cuối cùng, cũng là kẻ muốn giết tôi.
Tôi nói:
- Thì ra là cậu.
Còn Sói lại nhìn Phù Thủy, cười:
- Thì ra hắn mới là nhân tình của cô.
Nói rồi, hắn dang tay, cười:
- Ban ngày là ban ngày, không thể mang ban đêm đến đây được.
Phù Thủy lạnh nhạt đáp:
- Ngươi không thể thành sói ban ngày.
Sói lao về phía Phù Thủy, tôi rút nỏ bắn hắn.
Hắn dừng lại trước mặt Phù Thủy, Phù Thủy ngã xuống.
Tôi đến bên nàng, bế nàng vào lòng. Đêm qua, nàng đã quá mệt rồi....
Đêm đó, tôi và nàng..... Nàng nỉ non gọi tên tôi, yếu ớt đến thế, yêu kiều đến thế, đôi đỏ hạnh đào, hai má phây phây, mềm mại mà uyển chuyển......

Trước khi tôi đến, làng tên là gì tôi không nhớ nữa,.... Chỉ là sau đó, không còn ai ở làng nữa, tôi và vợ mình đặt tên làng là: Đam Mê Cuồng Dã.
Tôi quyết định cùng nàng khôi phục lại dân số nơi đây bằng chính sức lực của chúng tôi. Nàng nói, nàng đang mang tam thai, nhưng mới thôi. Tôi không cho nàng mặc đồ dưới, thỉnh thoảng trêu nàng, tôi lại chạm nhẹ một cái, nàng giật thót rồi ngã vào người tôi... Tôi cười....
Tôi là thần Cupid, thần Cupid lạc lối.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má#sợi