7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(GIẬM CHÂN: đc hai lần làm mất quyền năng các phe trong đêm, trừ phe làng. Giải các quyền năng cho dân phe làng nếu bị vô hiệu đêm đó.
Châm Ngôn: Ngàn năm tôi qua, ta vẫn ở đây, còn người đời gọi ta là: kẻ lưu lạc.)

Ta là Giậm Chân, thần làng cổ Ui Ui Xui. Ngàn năm về trước Nguyệt Nữ đã từng gieo một lời nguyệt xuống làng ta. Nguyệt Nữ, người con gái đẹp nhất ta từng gặp, con gái của Nguyệt Thần, xuống nhân gian làm phàm nhân chỉ vì nhan sắc của nàng khiến nhân gian cố kỵ.
Hôm qua trắng rất sáng, rất đỏ........ta biết tai kiếp của Ui Ui Xui đã đến rồi.
Ta vẫn mong chờ một ngày nào đó được gặp lại nàng, nhưng ta chỉ là một cây Si đầu làng, chẳng thể rời khỏi nơi này, chẳng thể đến gần nàng........năm ấy nàng bước qua ta.....
Cánh tay nàng giơ lên, những giọt nước rơi xuống, thân thể bao tháng ngày bị bỏ quên của ta như được hồi sinh. Ta cảm nhận được của mình, của đất trời, Nguyệt Nữ nhìn ta cười, rồi thu tay trong áo bỏ đi. Cơ thể của ta từ đó mạnh hơn, gốc rễ mềm mại mà thọc sâu vào trong lòng đất.
Nguyệt Nữ yêu một trai làng, nhưng hắn lại dùng sự hèn nhát của mình.....cuổi cùng Nguyệt Nữ trong trong lửa đỏ như váy nàng, rơi giọt nước mắt cuối cùng cũng là lời nguyền thậm sâu.
Đêm đó mưa kéo dài cả tuần, lụt lũ cả làng, bệnh tật người chết như ngả rạ, các thầy phù thủy dùng sức trấn yểm, họ kêu gọi và chi trả với rất nhiều thứ, hạn hán hai năm kéo dài......
...... Không ai nghe được lời nguyền của nàng, đêm đó lửa đỏ rực, linh hồn nàng như đốm sáng sắp tắt từ từ bay lên, lăng lẽ gieo lời nguyền ngàn năm.....
.....
.....
Ta còn nhớ ngày hôm ấy, Thần Giang chạy vào rừng sau những ngày chịu sự ảnh hưởng của Sói cái, Cupid chết, Ảnh Tử chết, Thần Giang thần trí trở nên khó kiểm soát......hắn cứ thế chạy thẳng vào rừng sâu...
Hai năm sau hắn trở về thành một kẻ Sát Nhân. Không còn ai nhìn thấy vẻ đẹp của một tên công tử phong lưu năm nào nữa. Con bé Ghost cũng đã sớm đi về thế giới bên kia. Chẳng còn ai nhớ đến hắn nữa....công việc hắn mỗi ngày chính là trả thù. Hắn trở lại, đêm đêm đi tìm ma sói giết, ko tìm được sói, hắn giết bất kỳ kẻ nào hắn gặp được.
Sói cái năm ấy cùng hắn trầm mê giờ đã bạc đầu rồi, có lẽ nó yêu Thần Giang thật. Giờ nó đã thành Sói Trắng rồi, Thần Giang dù có gặp lại nó, hẳn cũng chẳng thể nhận ra.
Vài tuần sau đó, có một kẻ điên dáng thiếu nữ đến làng ta. Cô ta người đầy bùn, thường nằm trên đất đắp bùn giữa cánh đồng, đôi khi vô thức rơi mướt mắt lúc ngủ. Mỗi đêm cô ta liền vòng ra quanh một nhà, cầm bình xăng đi loanh quanh rồi đi ngủ, sau đó ngửa lên giời cười: "Hahahahhaha" rồi đi tìm chỗ ngủ, lại đắp bùn. Cuối cùng, ta đặt cho cô ta một cái biệt danh rất ư là dễ nghe: Tưới Xăng.
Ta từng đặt hy vọng thầy đồng cao tay nhất của Ui Ui Xui, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thoát được sức mạnh lời nguyền. Hắn là một kẻ có năng lực nhất trong làng. Bao thầy đồng lần lượt ra đi, chỉ còn hắn sống sót. Lão Si ta thực sự đã đặt hy vọng vào hắn, nhưng không ngờ hắn thực sự rất rất rất xui xẻo.
Đêm hôm đó hắn đang ngủ trong nhà thì kẻ tước xăng đi quanh nhà hắn rồi bỏ đi.
Kế đến ta nhìn  thấy có hai con sói lươn khươn quanh nhà hắn, một đen một trắng, rồi chúng gặp Sát nhân ở gần đó. Hai bên đánh nhau cuối cùng Sói không chịu được mà chạy đi. Không giết được Sói, Sát Nhâm lân la vào nhà Thầy Đồng rồi đâm chết. Thầy Đồng chết rồi..... Còn hai con sói kia trong lúc chạy thoát kia, sói đen bị Phù Thủy nhìn trúng, cũng bị ném thuốc độc chết tươi rồi.
Sáng hôm sau, Sói Trắng trong lốt người nhìn Sát Nhân và yêu cầu treo cổ hắn. Cả làng lúc này chủ yếu còn rất ít người, họ đều là những kẻ không rời làng được, đáng thương đến nỗi cũng không dám quyết. Buổi treo cổ để giá trống....
Cũng sáng hôm ấy, ta thấy một pháp trận sang lên quanh ta, một pháp lệnh xin sức mạnh từ các yêu linh hiện ra. Ta biết hắn là ai. Ta cho hắn.
- Thầy Đồng! Hồi sinh đi!
.
.
Vào đêm hôm đó, Sói Trắng đi tìm Phù Thủy cắn chết giữa lúc bà ta đang ngủ. Nói Sói Trắng trả thù cho Sói đen thì không phải, bản thân Sói Trắng đã sớm không còn tình cảm nữa rồi, ta tin nó hắn Phù Thủy vì sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng lúc Sói rời đi, Phù Thuy đau đớn trong vũng máu và những vết thương, bà lết đến chỗ lọ thuốc quý giá đựng trong hộp trên kệ tụ, tu một hơi rồi ngất đi.
Cũng đêm đó, Sát Nhân - Thần Giang đi tìm Sói Trắng. Đâm chết! Máu phụt ra từ mặt mũi đến cả mảng ngực và bụng đã bị rạch ra. Sói trắng trắng đau đớn quằng quại. Đến lúc Thần Giang quay đi, bóng dáng quen thuộc hiện lên, Sói Trắng gầm lên lao về phía lưng  Thần Giang đổ xuống. Thần Giang quay lại.....máu từ dao nhỏ ngược lại cánh tay.....tách......tách.........tim Sói trắng bị rút dao ra.......đổ xuống......
Sát Nhân quay người, đi tiếp. Hắn vĩnh viễn không biết mình đã trả được thù.
Sáng hôm sau chẳng ai đến tụ hội ở giá treo cổ nữa, chỉ có tiếng những người già và trẻ nhỏ. Trẻ con vô tri nhưng ở đây lại biết oán biết hận. Những người già, những người yếu, những kẻ nhát gan không dám ra khỏi làng, họ sợ hãi và trút giận lên nhau, nhất là những đứa trẻ. Vì thế, ở đây, chẳng là đứa trẻ thực sự nào nữa, mọi thứ đều u ám..... Ta đã thấy những làn khói đen vô hình vây lấy ngôi làng.
......vô thức , ta tự hỏi.......người con gái ấy có ở đây không......
Tưới Xăng vẫn tiếp tục tưới xăng, nhà này qua nhà khác, ngõ này qua ngõ khác.
Thầy Đồng lúc này đã hồi sinh nhưng con rất yếu. Hắn nấp ở một góc tường, nghe thấy tiếng thét liền nín thở bò lại gần. Sát Nhâm đi ra, Phù Thủy nằm trên đất....lần này không một bình thuốc nào ở gần đấy nữa, lọ duy nhất được được dùng từ tối qua rồi.
Lại một bình minh nữa đến, Thầy Đồng trở về, dân làng hoảng sợ. Họ cho rằng đây là ma sói giả thành! Và họ quyết định đốt y!
Thầy Đồng uất hận, y dùng quyền năng dẫn lối..... Tối hôm đó, Tưới Xăng đang tưới xăng, Sát Nhân xuất hiện......Tướ Xăng cưới......họ tiến về phía nhau như bằng hữu vốn quen từ trước, chậm rãi tiến tới và mỉm cười.
Sát nhân một dao đâm xuống, xuyên qua phổi Tưới Xăng rồi đi tiếp..... Tưới xăng mìm cười nhìn người Sát Nhân cũng ướt xăng như nhưng ngôi nhà khác.
Tưới Xăng ngã xuống, mỉm cười, tay búng ra đốm lửa nhỏ, rơi xuống.
Trong giâu phút ý thức Tưới Xăng mất đi, ta xuyên vào tâm trí cô ta, tìm lấy mảnh ký ức yếu ớt, cô ta thành Sói, cắn chết sói đang biến đổi.....là Hoán Đổi, giờ ta đã hiểu....cô ta thuộc dòng pháp sư cao cấp, từng có thể Hoán Đổi, mất đi chỗ dựa cuối cùng .... Cô ta ngã xuống thành kẻ điên.....
Ngọn lửa lan nhanh theo gió..... Ui Ui Xui cháy rồi......rực rỡ như dãy núi lửa từng phút dâng lên........và cả ta nữa.....rực rỡ ....ngẩng cao đầu......ta nhìn vào khoảng không bất tận trên cao kia.
Váy đỏ năm ấy thực sự rực rỡ.... Ta cảm nhận ánh sáng nóng xuấy hiện đâu đó....trong ngọn lửa nuốt chửng Ui Ui Xui...thân xác Tưới Xăng cháy rụi cùng Sát Nhân, bóng đỏ rực rỡ dần hiện ra.....
.....nàng đẹp đẽ và thuần khiết, váy đỏ nhảy múa cùng ngọn lửa, nàng nhìn ta, mỉm cười, lặng lẽ bay lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má#sợi