Câu chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Khi tôi là quản trò 3___
Ảnh Tử và Tiên Tri là đôi bạn thời thanh mai trúc mã. Sau này, Ảnh Tử rời xa quê đi biền biện nhiều năm.
Rồi một ngày nọ, ma sói đến tìm làng của họ. Ảnh Tử từ phương xa lo lắng trở về.
Dân làng từng người từng người chết đi.
Đêm đó, phù thủy lại lần nữa làm phép thông tri, ả đã tìm ra tiên tri của làng....
Sáng hôm sau, dân làng bắt đầu họp nhau, họ cảm thấy hoang mang và lo sợ, cuộc nghị bàn không đi đến một kết quả......họ quyết định mau chóng trở về và đóng cửa lại.
Lúc này Ảnh Tử đã về đến làng, anh đang đi tìm ngôi nhà của Tiên Tri. Tiếng sói hú vang, dân lành sợ hãi không dám cử động, chỉ biết nhắm mắt ôm chăn ngủ.
Ảnh Tử chạy theo tiếng hú, đến nơi, bước chân anh ta chậm lại, là căn nhà nhỏ đơn sơ cùng giếng nước gốc đào năm nào.
Tiên tri thoi thóp nằm đấy, Ảnh Tử ôm lấy cô, nhưng cô không thể nào nhận biết được nữa.
Ảnh Tử nhìn các quyển sổ trên bàn tiên tri, đó chỉ là những quyển nhật ký ghi chép bình thường. Nhưng Ảnh Tử biết, chỉ cần anh đổ thứ nước trong chiếc lọ anh đeo trên cổ lên mặt giấy, mật ngữ thông tri sẽ hiện ra. Ảnh Tử biết mình có thể thay cô trở thành Tiên Tri, nhưng anh chỉ có thể im lặng, ôm lấy thân thể cô với trái tim thắt lại.
Sáng hôm sau, dân làng lại thấy một người trong làng nữa ra đi, bên cạnh cô là một người mặc đồ đen thấm máu.
Làng bắt đầu bàn luận, một số người cho rằng Ảnh Tử chính là con sói trong đêm, còn quá nhiều nghi vấn để biết rõ.
Cuối cùng, họ vẫn lựa chọn cách an toàn, họ đâm thật mạnh từ sau lưng Ảnh Tử, Ảnh Tử một câu cũng không nói, chỉ biết ôm lấy Tiên Tri thật chặt.
Cũng sáng hôm ấy, thầy đồng thấy hồn Tiên Tri, cô ta mặc bộ áo trắng muốt, nói với thầy đồng: xin hãy hồi sinh tôi, tôi là tiên tri. Thầy đồng ra bãi đất trống, bắt đầu làm phép trước khi đêm xuống.
Mặt trăng lại lần nữa xuất hiện, tiếng sói lại lần nữa hú vang, thầy đồng mồ hôi ròng ròng bắt đầu đứng dậy. Vừa quay đầu, một gương mặt đầu lông lá đang trợn mắt nhìn thầy đồng..... Thầy đông nhắm mắt.....
..
Tiên tri từ bãi đất trống hoàn hồn nhập thể, nàng nhìn thấy hồn Ảnh Tử thoáng qua, chỉ kịp quay đầu, hồn nhập vào xác. Tỉnh dậy, Tiên Tri thấy thật khó thở, nàng đã kịp nhìn thấy nét mặt đằng sau lớp lông lá đã giết hại thầy đồng ấy. Tiên tri nhìn Ảnh Tử nằm bên cạnh mình, máu chảy lênh láng, các vết đâm sâu hoắm. Tiên Tri vuốt gương mặt Ảnh Tử, chỉ biết nói: "Em xin lỗi" rồi hôn lên má chàng thật dịu dàng, đôi mắt nhắm lại, nước mắt tuôn rơi.
Sáng hôm sau, Tiên Tri trở về trong bộ y phục đẫm máu, cô chỉ vào sói và nói: Hắn chính là sói. Rồi Tiên tiên tri chỉ vào phù thủy: cô ta là phù thủy, chính cô ta đã giúp hắn giết hại tôi và thầy đồng.
Mọi người bắt đầu xôn xao, họ sợ rằng Tiên Tri có thể là kẻ bị nguyền rủa.
Nhà khoa học điên lúc này đang vắt vẻo trên chiếc võng chả hay biết gì về chuyện đang xảy ra, bác thợ săn thì đã ra ngoài từ lâu, bác sĩ sớm đã bị cắn chết ngoài bìa rừng, nhiều người đã sợ hãi bỏ đi....chỉ còn một số ít xôn xao biểu quyết xem nên giết sói hay tiên tri.
Đúng lúc ấy, Gian Thần chỉ vào mặt Tiên Tri nói: "cô luôn tìm cách chia rẽ nội bộ chúng tôi. Cô là con lai hay là kẻ bị nguyền rủa". Câu nói ấy khiến cục sáp trên tay kẻ nặn tượng rung lên. Đây là cục sáp thần kỳ, kẻ nặn tượng nhận ra chỉ cần nặn hình dạng ai rồi đêm trước đó nói câu gì, hôm sau kẻ đó sẽ liên tục nói câu đó.
Kẻ nặn tượng liền cầm cục sáp hình Gian Thần, rồi rung lên. Gian Thần lập tức nói: "Tôi nghi Wiz là sói....Tôi nghi Wiz là sói....."
Gian Thần không cách nào điều khiển cái miệng mình được, chỉ còn biết trợn trừng nhìn Tiên Tri uất hận. Và thân thân nàng cũng bắt đầu đứng theo tư thế như kẻ nặng tượng đang làm.

Dân làng bắt đầu bàn luận rồi lại biểu quyết. Lúc này họ nghĩ đến Wiz cũng có thể là sói.
Số phiếu bầu treo soi và Wiz bằng nhau, lúc này chỉ còn tên ngốc lang thang trong làng không ai để ý tới. Hắn thấy Tiên Tri mặc áo đầy máu đỏ thì cười lên sung sướng rồi tiến lại gần, cũng giơ tay lên như Tiên Tri đang làm. Số phiếu bầu giết Sói hơn một phiếu. Gian Thần không cách nào phát ra âm thanh, không cách nào điều khiển cơ thể của mình, chỉ có thể trân trên giương mắt nhìn Sói.
Sói lên giàn.
Ngọn lửa bùng cháy.
Gian Thần nhìn Sói rơi nước mắt, nàng cố sức cắn đứt lưỡi mình, máu chảy ra khóe miệng.
Ngọn lửa bốc cao, Sói lộ lên răng nanh sắc nhọn rồi chu lên đau đớn. Gian Thần ngã xuống đất, máu chảy từ khóe môi, nước mắt đầu hai má, đôi mắt mờ đi. Nàng nhớ về đêm ấy, Sói hóa Sói tìm đến mình toan ăn thịt. Nhưng cuối cùng, Sói nhận ra nàng, mối tình đơn phương nhiều năm trước. Hôm ấy.... Sói đè nàng trên đất, mạnh mẽ chiếm đoạt, cùng nhau ân ái. Mặt trời lên dần, Sói hiện lại thân thể người, trần trụi ôm Gian Thần, lúc tỉnh lại ngây ngốc nhìn cô: Sao? sao lại....chuyện gì thế này...?

Sói chết, Phù Thủy cũng bị lôi lên giàn hỏa thiêu. Tiên Tri trả được thù, cô lập cho Ảnh Tử một bia mộ thật đệp trên đỉnh núi, rồi nhẹ nhàng tựa vào bia mộ, ngắm hoàng hôn rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má#sợi