Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ma sói : Quận 9 phường ba ]

[Đêm thứ hai: Đó không phải là kem đánh răng, đó là close up. ]

<|> <|> <|> <|> <|> <|> <|>

Sau một đêm dài, chỉ gọi thôi đã tốn hơn mươi phút, tôi cứ có cảm giác cổ họng mình sắp khản tiếng đến nơi.

Đúng là phiên bản ba mươi người này khiến Quản Trò đau khổ thật sự.... Nhìn tờ ghi chú nhân vật dán sau cây thước, lòng tôi xót thương vô tận cho tương lai của mình. Một tương lai đen mịt mù, như màn đêm ngoài kia, như tiền đồ chị Dậu...

Tuy đã từng quản game có từ 8 đến khoảng 17 người, nhưng 30 người lại là ở một đẳng cấp khác rồi. Đây là sự khác biệt của nghiệp dư và dân chơi, có lẽ tôi nên rút lui và bọn nó sẽ đì tôi hết năm, mà cũng có thể là tôi tự mình đa tình, sẽ chẳng ai quan tâm cả đâu nhỉ?

Có điều tôi cũng thích chức vụ này, rất may là chúng nó chịu im, không thì chắc tôi bỏ cuộc sớm quá....

Vừa cười vừa thở dài trong đau khổ, tôi tiến lại gần bàn rút một lá sự kiện rồi mới lên tiếng gọi:

"Mặt trời đã lên, mọi người xin mời thức dậy."

Bỗng nhiên, giống như vừa bị kéo dậy đột ngột, âm thanh huyên náo vụt lại trở về với căn phòng rộng lớn, cảm giác như phim vậy, không khí bao quanh ba mươi người thoáng cái xôn xao hẳn lên.

"Cuối cùng cũng hết!" Phía xa xa, con bạn tôi thở ra một hơi.

"Lâu vãi lìn!"

Tôi thở dài, lặng lẽ xá tội, lại khẩu nghiệp rồi....

Vốn cái lớp này ai cũng có vẻ ngoài đủ để lừa tình người ta, chỉ có yêu cầu tiên quyết là tụi nó phải ngậm miệng lại cho đến cuối mà thôi.

Thiếu nữ mười bốn trong trắng miệng phun đầy c*t thay cho ngà ngọc hả, ai mà tưởng tượng nổi...

"... Dậy hết cả chưa?"

"Hả? Gì? Dậy rồi đó hả?" Bạn nhỏ ở trong góc hoang mang tỉnh giấc, vội vàng bật dậy hòa cùng dân làng.

"Má... ngủ mê mệt luôn."

Trang - thiếu nữ áo hường ngồi ở phía dưới của vòng ghế lên tiếng, đánh mấy cái nhẹ như muỗi kêu vào con bạn cao ráo bên cạnh, đứa mà có lẽ đã thật sự ngủ.

"Ê, dậy kìa mày."

Người đó chính là CP quốc dân với nó, bạn Thi, hiện mặc một bộ đồ ngủ khoe trọn cặp đùi trắng như mất máu, hoặc là chỉ có tôi thấy thế. Tôi mặc kệ ai nghĩ làm sao thế nào, Đảng Thi Trang mới là chính phái, không phá ship!

Dù tôi cũng hiểu rằng con Thi chẳng có chút nam tính nào cả. Nhưng đó là định luật của lớp rồi, một ý niệm chẳng ai thay đổi nổi có hiểu không?

...À mà thôi, FA thì so đo làm gì....

"Ủa rồi sao?"

Đột nhiên trong khi mọi người khác còn đang nói nhỏ với nhau về nghi ngờ đêm qua thì thằng lớp trưởng - Dũng Joker - hỏi tôi: "Rồi có ai chết không?"

Tôi mừng thay, cuối cùng cũng có đứa chú ý đến con Quản Trò mờ nhạt. Mặc dù để nói thì cái mặt Joker đấy của nó triệt tiêu hết 70% lòng cảm kích của tôi rồi, tại vì sao tôi lặng lẽ gọi nó là Joker hả?

Vì giống...

Lắc đầu được vài cái, tôi nhớ lại được chút ít, trả lời: "Có, một người chết."

"Một người thôi à?" Thằng bạn bên cạnh nó hỏi, "Ai?"

Phía bên kia, bên trái của Trang cũng có một đứa bảo: "Mày thông báo lẹ luôn đi, ai chết thì chết thôi!"

Tôi ừ ừ vài tiếng, quẹt tay trên không vài đường, thử tính toán lại. Chắc chắn rồi mới bày ra khuôn mặt thần bí như phim :

"Người chết chỉ có một, đó là ..... "

"Là......?" Mọi người căng thẳng - 80% là giả vờ theo cái joke nhạt nhẽo của tôi.

.... Khinh tôi không nhận ra hả....

Tôi đỡ trán. Bất lực quá, đếch muốn làm nữa....

"Thôi, Hằng nhỏ mày trả bài cho tao luôn đi."

"Tao à!?"

Hằng nhỏ, tên thường gọi Diễm Hằng, còn một Oppa Hằng bự bên kia thì là Mỹ Hằng. Hai đứa khác biệt nhau như vịt với chim công, cái biệt danh này sao mà rõ ràng quá đi chứ! Dĩ nhiên là tôi nghĩ ra đấy, tiếc là chẳng mấy đứa dùng.

"Ừ, mày đó."

"Đệch, tao đã làm gì sai!?"

Ngay cả khi có người mới bị loại khỏi cuộc chơi, bên kia trái lại vẫn khẽ khàng vang lên tiếng cười đầy vui vẻ: "Tội chưa...."

"Mới đêm đầu luôn..."

"Đụ...." Bên phải của Thi, bạn trẻ tên Quyên đột nhiên kín đáo cười khó hiểu, nhưng không mấy ai nhận ra điều đó. Tôi muốn cười theo nó quá, nhưng không được! Nội thương mất...

Tôi rất muốn hỏi Hằng nhỏ, trước giờ mày đã làm gì đúng à.... mà ngẫm lại thấy rạn nứt tình bạn quá, không nói đâu.

Thanh niên số phận hẩm hiu đó đã chạy về chỗ nệm nó đã trải sẵn và bắt đầu muốn nhập vào giấc ngủ bình yên, tôi thầm nghĩ, thế cũng tốt, đỡ khi nó lại nói nhiều. Đập thước lên bàn hai lần, tôi đọc to lá sự kiện của hôm nay: "Sự kiện hôm nay là sấp và ngửa. Khi có người lên giàn treo cổ, tao sẽ tung đồng xu phán xét. Sấp thì sống, Ngửa thì chết."

Con bạn cạ cứng của tôi, người ngoài hành tinh, hay còn gọi là bạn Ngân của đội tuyển hóa ngước lên hỏi : " Chờ chút, mày biết tung đồng xu hả?"

"Hả? Dĩ nhiên là không. Tại sao tao phải biết làm cái trò đó?"

Tôi nói tỉnh queo: "Vì thế thay vào đó chúng ta sẽ chơi một ván xúc xắc. Chẵn thì sống, lẻ thì chết."

"Ơ ? Thế hóa ra mạng sống tụi tao vẫn phải phụ thuộc vào bài bạc đỏ đen à?"

"Không may là thế đó." Tôi làm poker face, "Rồi, các bạn có 5 phút thảo luận. Tớ sẽ bấm giờ đó nha."

Nói xong rồi tôi cũng không màng đến việc phía sau lưng bắt đầu đâm chém nhau ra sao, lặng lẽ chuồn ra khỏi vòng ghế.

Một tay cầm điện thọai bấm giờ, một tay thò vào balo lấy lon nước tăng lực ra.

"Tao nghĩ thằng Sang là sói." Giọng con Trang vang lên, to, rõ và đầy chắc chắn.

Lon nước tăng lực không chịu mở, tôi chạy lại balo lần nữa, lục ra cái muỗng. Tiếng thanh niên to bự nhất lớp cãi lại: "Gì vậy má! Tao không phải sói, con Kiều đấy!"

"Ớ?" Kiều cave mặc đồ ngủ kitty giờ mới giật mình tỉnh ngủ, lập tức đốp lại: "Mày nói gì? Tao không phải sói! Mày mới là sói đó!"

"Mày đang cười kìa con đũy.."

"Tao không có cười nha, ý lộn, tao không phải sói! Thằng Sang á, giết nó đi!"

"Tao làm gì phải sói! Tao ---"

"Mày nói nhiều quá, chết đi!" Con Trang vụt cái chỉa ngón cái xuống, động tác giết không thương xót. Mà nó vốn có tí thương xót nào đâu... nhỉ?

Tôi nhét lại cái muỗng vào balo, lon ton chạy đến xem drama. Hai tay gác lên lưng ghế của con Ngân, tôi vừa uống vài hớp nước vừa xem các bạn nhỏ đã sai lầm đến bước nào rồi. Và tình hình có lẽ căng hơn tôi tưởng.

Quyên nói: " Không, tao nghĩ là con Lý."

"Lần nào mày cũng nhắm con Lý hết mà."Con Trang nhìn nó như thể não nó có gì đó.

"Ừa, kì vậy đó mày, tao cứ có cảm giác là con Lý thôi à..."

Lý - hay tên khai sinh là Ngọc Anh, nhìn qua lại hai người, bình tĩnh cất lời: "Có phải lúc nào cũng như nhau đâu..."

Tôi nhìn nó không chớp mắt. Thời gian thảo luận đã qua được hai phút rồi.

Thế mới bảo ba mươi người thì năm phút sao đủ...

"Ê Minh." Cách con Trang một ghế về bên trái là vựa muối của lớp - bạn Loan. Nó bỗng gọi tôi lại: " Cho tao miếng nước đi."

Tôi không nghĩ gì nhiều, rất hào phóng, đưa lon nước cho nó. Thấy nó có vẻ ung dung, thế rồi, tôi mới hỏi: "Mày có nghi ai không?"

"Tao hả? Tao không biết, phân vân quá! Đông người nguy hiểm quá!"

Ừm ừm, quả nhiên....

Mà khoan, thế thì mày ung dung cho ai coi? Và ung dung vì cái gì?

Hả..?

Con Loan nốc hết nửa lon mới đưa lại cho tôi, tôi cũng ngơ ngác cầm lấy. Ngay lúc đó, lại có một thanh niên phát ngôn câu nói để đời khiến suýt nữa tôi phải tạm biệt nửa còn lại của lon nước.

"Thằng Sang không phải sói đâu, vì răng nó trắng!'

"..."

"..."

".... Chời đụ.."

".... Liên quan vãi..."

Lớp này có 1 sở thích quái đản tí, ấy là khi một ai đó vừa bị troll, việc của mấy tay hàng muối là bồi thêm phát nữa. Hai thằng kế bên thanh niên Sang vừa bị troll cho nghệch mặt ra nhanh chóng giơ tay chào hàng:

"Kem đánh răng close up, trắng sáng ngay khi bạn vừa ăn thịt người!"

"Đó không phải là kem đánh răng, đó là ...Close up!"

"..."

...Tôi bỏ cuộc, drama quả nhiên là để né, không phải để xem mà....

<|> <|> <|> <|> <|> <|> <|>

[ Continue Đêm Thứ ba ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro