chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ma sói : Quận 9 phường ba ]

[Đêm thứ ba: Why is everybody do serious?]

<|> <|> <|> <|> <|> <|> <|> <|>

Không cần phải biết số phận hai tên phá game đó thế nào.

"Chị tước quyền bỏ phiếu của hai đứa mày trong sáng hôm nay."  Tôi đứng sau lưng hai đứa, bày ra kiểu khuôn mặt mà tôi nghĩ nó có thể thể hiện được ý mà mình muốn diễn đạt. Cái kiểu - tao làm thật cho mà xem - ấy.

Dù tôi cũng không muốn xử lí như vậy đâu.

Có điều chỉ là như thế sẽ đỡ hơn khi đếm số phiếu.... Ừ, đúng rồi, đây là chuyện cá nhân đó...

Tôi là quản trò cơ mà. Quyền quyết định là của tôi chứ. Ahihi.

...Đùa đấy, bỏ đi, trở lại việc thảo luận thì thời gian đã qua được hai phút rưỡi rồi, và nó vẫn chẳng thể đưa ra kết quả nào đúng cả.

Ai cũng biết, đêm đầu tiên thì việc tìm ra sói là, rất, khó. Tuy nó cũng không phải là không thể.

Tôi thì lại thấy vui, nghe bọn nó cãi nhau thế mới biết được rằng lớp mình đủ sức giựt bao nhiêu cúp Oscar, nhiều phết đấy chứ chả đùa.

Mà nó cũng giúp cho tôi nhìn rõ hơn theo góc nhìn của từng đứa một nữa.

Tôi đã nói chưa nhỉ? Về việc làm quản trò có thể tăng hẳn kĩ năng làm sói của người đó lên vài bậc. Cá nhân tôi thì, mặc dù là bày ra trò này, nhưng số ván tôi được chơi thật sự rất, là, ít.

Trải qua ván đầu tiên làm sói, sau đó thì bị vùi dập luôn. Số nó thế đó, thôi thì tôi cũng an phận ở đây làm Quản Trò thôi. Vì việc suy nghĩ logic không hợp với tôi, nghĩ cách để lừa người ta thì hay đấy, nhưng hết cơ hội rồi haha...

Vì tôi chơi cool quá hả... Không, không có đâu.

"...Tao nghĩ con Lợi là sói."

Đột nhiên, xoẹt cái cắt đứt đống suy nghĩ xàm xí của tôi lần thứ hai trong ngày là bạn Ngân ở ghế lúc nãy.

Vốn là mọi người đã giơ tay lên sẵn dù tôi chưa ra hiệu, nhưng câu nói này dường như lại dấy lên một hồi tranh luận mới, ai cũng cẩn thận suy nghĩ lại, số cánh tay tự nhiên hạ xuống lại tăng lên.

"Con Lợi hả..."

"Con Lợi đó!"

Thiếu nữ tên Lợi (đã có crush) ngồi ngay bên trái của Ngân, có lẽ nó đã nghe thấy vài thứ mà khiến cho suy luận càng thêm chắc chắn? Hoặc thế hoặc là một điều khác nữa mà tôi không thể đoán ra. Mọi người dần bị dao động, số ít giữ lập trường, số đông hoang mang Hồ Quỳnh Hương, chẳng hiểu cái mệ gì đang diễn ra, số phiếu trắng vụt cái roẹt lên top không hề mất sức.

Tôi thấy khó chịu nhất là kiểu chơi nửa vời như này, ngẫm nghĩ xem lời nào nói ra dễ nghe nhất, rốt cuộc lại mặc kệ bọn nó nhìn mình ra sao mà nói:

"Tao nói này, hình như tụi mày quên giao hẹn rồi?"

Giao hẹn gì? Dĩ nhiên là giao hẹn....

Buổi cắm trại kéo dài đến tận chiều mai, nhưng sáng mai một tốp sẽ ngủ đến mười giờ, và sẽ có một tốp đi mua đồ ăn sáng cho tốp đó.

Sáng, dậy sớm, phải đi mua rất nhiều hộp thức ăn ở nơi cách trường khoảng rất xa, chắc là khoảng vài trăm mét.

KHÔNG, dĩ nhiên là đếch ai muốn đi cả rồi.

Điên à? Phòng máy lạnh không nằm, vác xác ra đường cho nắng nó chạt vào mặt. Với lại ngủ cũng sướng hơn, vì đêm nay đã thức khuya chơi cơ mà.

Nhưng vẫn phải có người đi mua, vậy là ai?

Đội thua đi mua chứ còn có thể là ai.

Coi như chuyện này chứa đủ khích ý chí chiến đấu của tụi nó đi, tôi nói tiếp: "Đừng coi game này là game, coi nó như một câu chuyện mà tụi mày là nhân vật chính ấy. Sói vào làng của tụi mày rồi, nó không chết là tụi mày chết! Chết là hết! Chết là sáng mai phải đi mua đồ ăn sáng!"

Câu cuối phá game quá, thây kệ vậy. Chứ tôi hết câu từ để nói rồi.

Ba cái vụ này đúng là không hợp với tôi, nghe hay không là ở tụi nó, mà may là có nghe. Tôi cũng không còn sức để nói thêm nữa đâu.

Mấy câu đó dường như đã thành công trong việc khích lệ ý chí chiến đấu mà vốn đã bị tất cả đì xuống dưới đáy của cảm xúc. Bọn nó đã suy nghĩ kĩ hơn, thấu đáo hơn. Mặc dù, như tôi đã nói đó, đêm đầu quá ít dữ kiện nên việc chọn trúng sói hay không hoàn toàn là may rủi.

Vả lại hoàn toàn có thể hòa phiếu.

Việc đó sẽ được khắc phục khi bầu chọn trưởng làng vào sáng hôm sau, sáng hôm nay thì vẫn chưa được.

Tôi lại nhìn điện thoại, còn một phút rưỡi nữa.

Con Lợi lên tiếng phản bác, nhỏ nhẹ và đầy bình tĩnh: " Không, tui không phải sói."

"Đứa nào làm sói cũng nói vậy hết."  Dũng Joker từ phía xa xa nói vọng lại.

"Nhưng tui không phải sói, giết tui là mấy người sai lầm đó."

"Không sao hết, đêm đầu có giết sai cũng không sao." Ngọc Anh bên cạnh chạm vào vai nó, một cái chạm tràn ngập cảm thông.

"Khoan đã!" Con Loan lớn tiếng, "Vậy rốt cuộc có bao nhiêu người bị nghi là sói?"

Tôi vừa muốn trả lời, bên cạnh đã cướp mất. Ngay bên phải của nó, bạn Hiền mà chẳng hiền chút nào bảo: " Bây giờ là đã có thằng Sang, con Kiều và con Lợi thuộc diện tình nghi rồi."

"Tao nghĩ thằng Thu cũng đáng ngờ lắm." Mĩ Hằng - hay để tôi gọi là Hằng bự - ngồi bên trái Loan nói.

Một trong hai thanh niên bị tước phiếu hôm nay, thằng cao to đen hôi giờ mới bật dậy, trỏ vào bạn trai béo béo trắng trắng cách mình một cái ghế:

"Thấy chưa! Tao nói thằng Thu mà!"

"Ờ phải rồi, Thu cũng diễn sâu lắm boiz." Con Trang cố suy nghĩ cẩn thận hơn về lựa chọn của nó.

"Tao không phải sói." Thu bình tĩnh, "Nếu tụi mày nghi ngờ thì cứ soi tao đi."

"Nghe chưa tiên tri, nó nói rồi đó nha."

Mọi người xôn xao bảo nhau.

"Rồi, còn ai nữa không?"

"Khoan đã, thằng Minh ghê quá bây! Mặt nó gian vãi lìn luôn!"

Lớp này có hai Minh, một nam một nữ, rồi, quá dễ phân biệt. Một đứa đã làm Quản Trò rồi nên còn dễ gọi hơn bình thường.

Và thằng Minh thì có mặt gian bẩm sinh, dah, mọi người còn muốn gì nữa?

"Thế thì có tới năm đứa bị tình nghi à? Thằng Minh ghê quá, nó cứ cười hoài thôi!"

"Giờ sao?"

"Sao gì nữa? Suy nghĩ lại coi!'

"Tao không phải sói đâu nha."

"Tao chọn thằng Thu!"

"Tao --------------------"

----------"Bíp bíp."

Hai tiếng kêu vang lên, lời nói của mọi người đều bị đình trệ.

Tôi tắt điện thoại đi.

"Đã hết giờ tranh luận. Mọi người hãy bỏ phiếu."

Lần nữa, tôi lại đi một vòng. Lần này đi để đọc tên từng người, ai bỏ phiếu sẽ chỉ tay đến người đó.

Vẫn còn vang lên những lời rù rì, nhưng tôi sẽ cho qua.

"... Má... Nhanh quá vậy.."

"...Không biết chọn ai nữa, thôi, phiếu trắng!"

"Chắc tao cũng trắng.."

"Tao biết nên chọn ai rồi."

"Hay là ....."

………………………………

Trải qua tiếp tục nhũng giây phút đáng nhớ ấy, tôi đã thống kê được số phiếu bầu.

Tổng lại, ta có:

- Sang: 6 phiếu.

- Thu: 2 phiếu.

- Kiều: 6 phiếu.

- Minh: 4 phiếu.

- Lợi: 10 phiếu.

"Người lên giàn là Lợi."

"Tui nói là tui k--"

"Không cần phải biện hộ, sự kiện đặc biệt mà. Chờ chút, xúc xắc đến đây."

Tôi nói, chặn lại trước khi nó bắt đầu nói nhảm quá nhiều.

Con xúc xắc nhỏ bé sẽ được dùng để quyết định tính mạng của một con người.

Vừa nghĩ đến đã thấy tàn nhẫn vãi nồi. Dù đây có là một game đi nữa.

Tôi là người bảo bọn nó hãy tưởng tượng đây là một cuộc sống thật mà. Thôn làng thật sự của thế kỉ thứ V, có giàn treo cổ hàng thật giá thật. Chỉ cần viên xúc xắc ra lẻ, trên đó sẽ lập tức treo vắt vẻo một cái xác. Có thể sẽ được mang xuống, cũng có thể sẽ để mãi ở đó đến khi mục ruỗng, chờ lũ quạ đến rỉa nát.

Kinh khủng thật đấy, nhưng nó lại gợi cho tôi cảm hứng tuyệt vời.

Có lẽ khi bắt đầu nghỉ hè, tôi sẽ viết lại câu chuyện này chăng?

Chắc là thế, nếu tôi đủ sức.

Thả tay xuống, xúc xắc lăn đi. Im lặng tuyệt đối, và xen lẫn sự sợ hãi, hồi hộp kì lạ. Chẳng ai biết tại sao mình có cảm giác đó, không khí dường như ngột ngạt hẳn đi, là do đã nghiêm túc xem đây là một câu chuyện thật?

Xúc xắc lăn về phía giữa của vòng ghế, khựng lại ở một chỗ bị lồi lên. Mặt trên là số 5.

"Số lẻ. Lợi chết, trò chơi tiếp tục."

<|><|><|><|><|><|>

[ Continue Đêm thứ tư ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro