Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ma Sói: Quận 9 phường ba ]

[ Đêm thứ tư: Nói nhiều chết, nói ít cũng chết]

<|><|><|><|><|><|><|><|>

"Đêm đến, mọi người xin mời nhắm mắt."

"Các sói xin mời mở mắt. Sói ơi? Xin chàooooooo"

Tôi ha hả cười vào mặt đàn sói.

Sói anh mới thức dậy hoang mang nhìn đàn, ra dấu gì đó. Đàn sói cũng chán nản nhún vai, không muốn nói gì, mà cũng chẳng nói được gì.

"..."

Phía ngoài vang lên tiếng nói khe khẽ, "Tại sao tui lại chết nhờ...."

Lợi à ? Chắc rồi.

... Vẫn thích nói nhiều ha.

Mẹ, tôi chửi thầm trong lòng. Rõ ràng là lũ tụi mày đếch muốn theo luật mà. Vừa mệt mỏi vừa bực mình.

Tôi quay lại nói: "End game là mọi bí ẩn sẽ được giải đáp, thế nên cứ yên tâm mà ngủ rồi ngậm, cái, miệng, lại. Nha?"

Lời này nói ra gần giống như tôi đang ra lệnh cho nó vậy, mà thật ra ý của tôi cũng gần gần giống thế.

Con Lợi gần như là liếc tôi với ánh mắt sắc lẻm mà vốn đã giống kẻ ác của nó - hoặc là do tôi nhìn nhầm. Nhưng tôi đếch quan tâm, quay đi không nhìn nữa. Thế rồi, nó cũng trở lại nệm mình mà ngủ.

Có lẽ nó đang chửi tôi đấy, mà không nghe được nên tôi đếch quan tâm. Nếu mà nghe được ấy à? Vẫn đếch quan tâm thôi.

Tôi nói: "Đàn sói muốn giết ai nào? Người này phải không?" Và bắt đầu di chuyển trong khi tay vẫn đang viết. Hoàn toàn quẳng chuyện con Lợi ra sau.

Viết tên người được chọn rồi, tôi chĩa cây thước vào mặt chúng nó, giữ nguyên thế và đi một vòng. Đàn Sói gật đầu, sau đó là nhắm mắt tiếp tục ngủ.

"Ừm.." Tôi xoa cằm, suy nghĩ xem nên gọi ai tiếp theo. Tầm mắt lướt qua một đứa, tôi gọi: "Nguyệt Nữ xin mời mở mắt."

Gọi một lần, không phản ứng. Gọi lần hai, hai cánh tay bụm mặt được gỡ ra, Nguyệt Nữ giờ mới mở mắt nhìn tôi. Nó bịt lại chút tiếng cười mới vừa lỡ mồm phọt ra, nhịn cười đến là vất vả. Chờ nó ổn định lại hơi thở rồi, tôi hỏi: "Nguyệt Nữ muốn ngủ cùng ai?"

Một tiếng phụt suýt nữa thì ló ra lại bị chặn bởi cả hai bàn tay, tuy vẫn lọt ra vài âm thanh kì lạ.

Nguyệt Nữ khó nhọc nhịn lại tràng cười vừa đến, mặt mày nhăn nhó đến khổ,  nhìn tôi như muốn hỏi bảy trăm lần câu tại sao.

À, đêm trước tôi hỏi là có muốn vô hiệu hóa ai không chứ không phải là...

Khụ.

".. Ai nào? Nguyệt Nữ nhanh chóng lựa chọn."

Tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua lỗi của bản thân. Khụ, coi như qua rồi đi, không nhắc lại nữa nhé.. Ai mà chẳng có sai lầm.

Nguyệt Nữ bối rối lắm, quay qua quay lại mấy lần, sau cùng mới hạ quyết tâm. Chọt tay cương quyết chỉ đứa bên trái. Tôi gật đầu, bảo nó nhắm mắt. Tiếp tục gọi những người tiếp theo.

...Có điều càng ngày càng loạn xạ lên.

Mới đêm thứ hai thôi đấy! Lộn xộn quá, nổ não mất!

Không lẽ mai tôi phải lập cái mộ để RIP brain hả... Cái mộ đấy phải lập sớm hơn mới phải chứ.....

Mà thôi, qua rồi thì cho qua luôn đi, tiếp vậy.

"...Còn ai nữa không?" Tôi hỏi.

Đừng có nhìn tôi kiểu thế, não kiểu đếch nào nhớ được hết cả chục cái chức năng vớ vẩn bốc random??

Tôi rất là nhạy cảm đấy, thế nên cứ lơ những gì có thể lơ đi mà.

Bên dãy ghế bên trái có một cánh tay giơ lên, tôi chợt nhớ ra đúng là hình như mình chưa gọi nó, thế nên lên tiếng gọi:

"Tiên tri xin mời mở mắt."

Thân hình nhỏ bé ấy thật sự mở mắt ngay lập tức.

"Tiên Tri muốn xem thân phận của ai nào?" Tôi hỏi.

Khiến tôi bất ngờ là Tiên Tri chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức chỉ ngay một người, vô cùng chắc chắn và mạnh mẽ và đầy công lý! Rất hiếm những tiên tri có thần thái tốt như thế này có biết không hả?

Nhưng tiếc là trật lất.

Tôi lắc đầu, "Tiên Tri xin mời nhắm mắt."

Trước khi ngủ, Tiên Tri còn bày ra khuôn mặt hoang mang đậm chất meme mà nếu chụp lại chắc sẽ được lưu danh thiên cổ. Ngặt nỗi giờ tôi đang không cầm điện thoại thôi, cơ mà nếu chụp thật chắc nó đào cốt tôi lên quá.

"Còn... À, Thích Khách xin mời thức dậy."

Tôi chạy đến đứng sau lưng Thích Khách, khẽ thì thầm vào tai nó, đề phòng nó quên đi: "Số phiếu đạt 4, đủ điều kiện để giết một người."

Rõ ràng lúc tôi vừa nói xong, vai nó cứng lên một chút. Và tôi chắc chắn nó vẫn đang cười, một nụ cười, đầy nguy hiểm nhưng chẳng có mấy sát thương.

Nó không hề suy nghĩ, cứ như có tư thù cá nhân, chọn ngay một người. Mà không phải cứ như, là chắc chắn có tư thù cá nhân rồi chứ còn gì nữa.

.. Bộ game này là chỗ để phát triển thù oán cá nhân chắc? Nó thậm chí còn giúp bẻ gãy tình thân giữa anh chị em, thầy trò, cô trò và tệ nhất là tình bạn bè. Cứ vầy rồi kiểu nào sáng mai ra cũng chửi nhau cho xem.

Lũ dân đen ngu muội...

Tôi thở dài lần thứ mấy trăm trong ngày, lại nói: "Thích Khách xin mời nhắm mắt." Chờ nó nhắm mắt rồi, việc hôm nay cũng xong luôn.

Đang định gọi mọi người thức dậy, đột nhiên tôi lại nhớ ra trò đùa của thế kỉ, hay đúng hơn là của CuPiD - cặp đôi. Hoảng hồn, một chữ sáng bị tôi nuốt lại phân nửa, suýt nữa thì cắn cả lưỡi.

"Cặp đôi...khụ." Tôi chống tay lên bàn, nhoài người lên đó nằm, cũng chẳng sợ che mặt hai người yêu nhau kia, "Xin mời thức dậy, có gì muốn trao đổi không?"

Một người ngước qua nhìn, chỉ chỉ một người khác nữa, ra dấu cắt. Kẻ kia thì nhìn vào, lắc đầu kịch liệt, một câu "đù má" rất muốn tương vào đầu đồng đội mà chẳng thể nào thốt ra thành lời. Cả hai như đang có chiến tranh lạnh phiên bản múa may, mắt qua mày lại, chửi nhau tới tấp mà một tí tiếng động cũng chẳng có.

...Làm sao mà hay quá nhỉ?

Khổ tôi ghê... tụi nó đã thế được một lúc rồi đấy, sáng ra chắc chắn sẽ bị nói là đêm qua cặp đôi chịch gì lâu thế. Tôi chắc 500%, và cũng chắc cả người nói là ai luôn.

Nếu tôi không xử lí, tôi nghĩ là tôi sẽ bị chửi. Hây dà...Mệt mỏi ghê chưa, cái chức vụ này... 

Tôi đột nhiên đập bàn, " Mặt trời đã lên, mọi người xin mời thức dậy! Thức hết cho tao!"

"Đêm qua làng ta có người chết! Vực dậy tinh thần đi, chúng ta sẽ bầu trưởng làng !"

<|><|><|><|><|><|><|><|><|>

[Continue Đêm thứ năm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro