Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ma Sói : Quận 9 phường ba ]

[ Đêm thứ năm: Ngu nhất ngoài sói ra thì còn dân nữa. ]

<|><|><|><|><|><|>

Thật ra, tôi không phải loại người hay hò hét đâu.

Tôi hi vọng thế, mà sự thật có lẽ cũng không phải thế.

Tưởng tượng tôi giống như một cư dân của cái làng ngu đần ấy, vừa mở cửa nhà ra thì đã thấy cả cái xác với đầy vết thương trên người nằm chình ình giữa đường. Chắc tôi sẽ hét lên, nhưng là vài từ đầy xúc phạm với người đã khuất.

Mà, tưởng tượng với đời thật luôn giống nhau ít nhất là vài điểm ấy.

" Đêm qua bạn Thành đã bị đập chết. Chúc mừng bạn, trả bài đây!"

"Trời đụ!"

Sau khi bị lấy lá bài thân phận, thằng Thành bỗng cười không ngừng, dù tôi chẳng biết vì sao nó lại cười: "Má... Tao biết ai là sói rồi!"

Haha, vô dụng thôi...

"Rồi rồi, ngủ đi ba." Tôi đập đầu rồi quay lại vỗ vai nó, đẩy nó ra đống nệm. Chứ để nó thức ấy à? Kiểu nào cũng phọt ra vài thông tin quan trọng cho xem, nhất là về sói, hoặc không sói thì là thằng Thu. Lũ oan gia ấy...

Nhìn tôi xem tôi có quan tâm về chuyện đó không?? Có đấy!!

Sau tất cả, vì tôi chẳng bị phạt hay gì cả nên đang rất mong đợi xem một vở kịch máu me hảo hữu tương tàn. Nhưng kịch phải hay, dĩ nhiên rồi. Không hay thì bắt người ta xem bằng niềm tin à?

Có điều muốn hay cũng phải trả cái giá lớn.

Thằng nào phá game thì cắt ch*m luôn, không có ch*m thì cắt mẹ cái đầu luôn đi vậy.

Lòng tôi đã thầm quyết như thế.

" Sáng nay mọi người có bảy phút tranh luận. Ba phút cho bầu trưởng làng và bốn phút bầu phạm nhân, thế nên hãy sử dụng cho hợp lí."

Tôi lớn tiếng, rút một lá sự kiện, trước khi đọc còn nói: "Và đặc biệt là đừng có xàm nữa!"

Tôi đã rất nhẫn nhịn rồi.

"Tao hiểu rồi, ai xàm cứ giết mẹ nó đi cho cụ Quản Trò đỡ khổ." Một ai đó nói.

Ê mà khoan, con nào nói đấy? Ai là cụ cơ? Cứ lên tiếng đi và tôi sẽ tương nó vỡ mồm bằng cây thước made in Vietnam này.

Phàm là mọi chuyện trên đời đều nên giải quyết bằng vũ lực ấy.

Không ai nhắc lại mấy chuyện xàm xí nữa, tôi rất vui, có điều bọn nó hết chuyện thì lại quay ra soi sự kiện của hôm nay. Thấy tay tôi đã rút ra sẵn môt lá, có mấy đứa hỏi:

" Sự kiện gì thế?"

"Tao hi vọng không phải là Trăng Tròn.."

"Ừa, lần trước chơi Trăng Tròn sói thắng áp đảo luôn..."

"Ê Quản trò?"

"..."

Tôi nghẹn họng không nói, tiếng huyên náo bàn luận bỗng tự động tắt ngúm. Một lát sau, sau cái thở dài lần thứ hai trăm, tôi cầm lá sự kiện, nói: "Là 'Đi Săn'."

"Wtf săn gì?"

"Tất cả giống đực của cái làng này sẽ phải đi nơi khác cho đến sáng hôm sau." Tôi giải thích, "Nhưng hôm nay còn bầu trưởng làng nữa, nên bầu xong mới bắt đầu đi."

Bạn học Tâm - đen thùi lùi ngồi trên đó - đột nhiên hỏi: "Ủa rồi tụi tao sẽ đi đâu?"

Tôi ha ha cười, rồi ngừng hẳn lại, vô cùng nghiêm túc và trực diện.

"Không biết."

"..."

"Giỡn thôi. Trời chắc sắp mưa rồi." Tôi nhìn ra ngoài cái cửa trong suốt của phòng đa năng.

Ngoài đó thật tối, tối và tối. Tối đến mức mà nhìn qua kính có thể phản chiếu rõ mồn một những hình ảnh trong phòng. Tôi bất giác rùng mình, cứ ngỡ như vừa thấy một gương mặt mờ nhạt xuất hiện thêm ở cuối hàng ghế, vội vàng đập vào đầu vài cái lấy lại tỉnh táo.

Trước ánh mắt 'Trời mưa thì liên quan mẹ gì' và 'Đậu má liên quan vãi chó' của dân làng, tôi hắng giọng thốt ra một câu rất triết lý: "Theo kinh nghiệm của tao, trời mưa là thường cúp điện. Tụi mày sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác tối tăm rợn gáy này đâu nên đi lấy đèn cầy phòng hờ nhé?"

Phòng kín, tiếng mưa ào ạt át cả giọng nói, cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, trong tối mà ngoài cũng tối, thỉnh thoảng sấm chớp lóe lên một cái, ĐÙNG một tiếng thật to, bên ngoài xuất hiện một bóng người.

Aaaaaaa.....

Hơn nửa lớp đã rởn tóc gáy, cuối cùng cũng đồng ý đi lấy đèn cầy.

"Thầy cô hôm nay ngủ lại trên lầu ba, tao có gửi trên đó hai ba bịch đèn cầy gì đấy nên lát rồi tụi đực rựa lên lấy, xuống nữa là vừa đủ thời gian một ngày một đêm." Tôi xoa cằm, tự thán phục bản thân. Sao mà mình dự tính như thần thế này!

"Thế tao thấy cũng được, vậy giờ là thảo luận bầu trưởng làng phải không?" Khánh - Lớp Phó mét bốn bảy hỏi. Tôi giật mình, gật đầu một cách vội vã rồi chạy đến bàn lấy điện thọại bấm giờ. Ai nói làm cái chức này sướng? Tôi sẽ đánh chết mẹ thằng đó luôn. Ủa mà nó có phải tôi không...

"... Thời gian thảo luận bầu trưởng làng bắt đầu."

Cứ suy nghĩ xàm xí ...Xấu hổ vãi nồi... hi vọng là không ai đọc được suy nghĩ của tôi lúc này.

À shjt, quên mất, tôi phải nhắc lại cho bọn nó nhớ vài thứ.

"Hãy nhớ Trưởng làng có một chức năng đặc biệt mới, là luật rừng của chúng ta và chỉ dùng cho các ván ma sói nhiều người. Sống còn của ván dựa hết vào Trưởng Làng đấy nhé!"

Vừa nhắc lại xong, quả nhiên tâm lý cả bọn vụt cái thay đổi, cái tay vừa đưa ra lại rụt lại, xoa cằm suy nghĩ cho thấu đáo. Một số đứa tự nhận phiếu về mình, một số đứa lại bỏ phiếu cho anh em thân thiết, số còn lại thì kiểu thôi ai nhiều tao theo, chẳng cần biết thằng Trưởng làng cao cả đến mức nào.

Tôi nghĩ là khi bị Trưởng Làng bỏ phiếu giết thì bọn nó sẽ hiểu được cái cảm giác này thôi.

Giải thích một chút, chức năng mới ngoại trừ hai phiếu bầu thì bọn tôi, chính xác hơn - là tôi đã thảo luận với nhóm đồng bọn hay chơi ma sói online để tạo ra, nó gọi là "Thật hay giả".

Rất hay, tuy vậy chỉ nên áp dụng khi chơi chừng hai mươi người trở lên vì nó quá lộ liễu.

Để nói cụ thể thì khá là đơn giản.

Mỗi buổi sáng, Quản trò sẽ nói một thông tin bất kì về bất cứ vai trò nào xảy ra trong đêm, không chỉ đích danh, chỉ dựa vào vai. Có thể đặt các vai vào một cuộc sống thực hoặc không, tùy Quản Trò muốn game khó dễ ra sao.

Song không ai biết thông tin đó là thật hay giả. Quyền quyết định đó là ở Trưởng Làng.

Tối hôm trước đó, Quản Trò sẽ gọi Trưởng Làng dậy và hỏi, "Trưởng Làng đáng kính, thật hay giả?"

Trưởng Làng không được biết thông tin đó là về ai, về cái gì, chỉ được chọn "Thật" hoặc "Giả.". Và nếu là Thật, sáng ra Quản Trò sẽ nói thông tin đúng như sự thật, còn Giả thì sẽ là nói dối, sai với sự thật.

Dĩ nhiên, không hề có vấn đề gì với giới hạn Thật Giả, có thể Thật hết cũng có thể Giả hết, và thông tin cũng không giới hạn là ở đêm nào.

Với chức năng này, Trưởng Làng mà là sói thì quả như hổ thêm cánh, như bánh mì có pa tê. Tỉ lệ sống của dân chỉ còn như cái cùi bánh mì khi ép phải cắt ra.

Nguy hiểm thế đấy chứ.

Chờ tụi nó thảo luận xem ai mới đáng làm Trưởng Làng, tôi lại uống lon tăng lực, lần này là uống hết luôn rồi. Tôi quăng nó xuống thùng rác, mở điện thoại, khéo léo không tắt đồng hồ mà đồng thời xem lại tin nhắn của đồng bọn. Mấy tin này đã từ ngày hôm qua rồi.

[ Chơi cái chức năng này chỉ khổ cho Quản Trò.]

[ Cố lên bro. À mà có chơi thật thì quay lại cho xem với nhé ]

Tôi im lặng nhìn tin nhắn, rồi lặng lẽ nhìn sang góc trên cùng, trên sân khấu có cái bục lễ, trên cái bục có... cái máy quay.

Làm như chẳng biết gì cả, tôi quay đi, và quay lại xem bọn nó cãi nhau.

Ừm... hi vọng là sẽ chẳng ai thấy hết.

... Tụi nó chắc chắn sẽ đào cốt tôi lên, 500%.

<|><|><|><|><|><|><|>

( Đêm thứ sáu đã xong đại ý rồi, nhưng đách đăng đâu ˋ▽ˊ

* les: Gái yêu gái, gái chịch gái)

Spoiler:

"Vì hôm nay là ngày đầu có Trưởng Làng, thế nên thông tin này là thật 100%."

"Đêm qua... Nguyệt Nữ đã chơi les!!!"

[ Continue Đêm thứ sáu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro