Chapter 2: Những kẻ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc à, đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho cậu đấy." Alex hét lớn về phía của Michael.

Nếu như Michael là một chuyên gia trong việc tẩn nhau, sáp la cà không cần kế hoạch hay chiến lược, thì Alex là thái cực còn lại của cậu. Anh là một người rất điềm tĩnh và luôn tính toán kỹ lương trước mỗi trận đấu. Nếu như xác suất và phần trăm chiến thắng là quá ít, Alex sẽ chọn giải pháp hòa hãn để nắm rõ hơn về kẻ dịch của mình, và biết đâu là có thể biến họ trở thành đồng minh. Một phần nữa cũng là bởi vì, Alex vẫn chưa thể xác định được Michael là ai, và đối với một người như anh, thì việc chiến đấu với một kẻ mình chưa biết rõ thông tin là một điều cực kì nguy hiểm. Nhưng có vẻ như Michael chẳng hề biết sợ là gì. Cậu đáp trả Alex.

"Sao thế? Rén rồi hả cưng?"

Nghe được câu trả lời của Michael, Alex đã nhận ra việc hòa hãn với tên đần này là một điều vô ích, anh khụy gối, hai bàn tay của anh bắt đầu co theo hình nắm đấm rồi dũi thẳng ngón trỏ và ngón giữa, sau đó anh đan xen chúng lại với nhau tạo nên một dấu ấn giống hệt lúc trước. Và cũng giống với lần trước, một cánh cổng ma thuật lại xuất hiện, nhưng lần này, cánh cổng đó xuất hiện ở ngay trước mặt của Alex. Michael trông thấy cánh cổng liền có chút giật mình, nó khiến cho cậu nhớ tới con chó đen mà ban nãy cậu vừa mới phải đối đầu. Michael liền nghĩ.

"Lần này lại là cái quái gì nữa đây trời!"

Từ đằng xa Michael có thể nhìn thấy được ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm của Alex, cậu bỏ qua những suy nghĩ trong đầu và tập trung vào trận chiến.

Bát Linh Hỏa Ngục, Nhất Linh, Viêm Xà.

Bỗng nhiên một cơn gió lớn dữ dội ập đến, cánh cổng ma thuật lúc này, bắt đầu phát sáng, và rồi trong tích tắc, khi Michael nhìn thấy được điều đó, thì từ trong cánh cổng, một con trăn khổng lồ bỗng nhiên lao ra và hướng về phía cậu với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nó mang trên mình là một bộ da trắng toát với những chi tiết vàng và đỏ như những vòng xoắn ốc bao quanh nó. Kích thước của con trăn này to lớn đến mức khi nó lao đến gần Michael và mở rộng miệng của mình, cậu tưởng chừng như bản thân sẽ bị nó nuốt chửng vậy. Nhưng với kinh nghiệm dày dặn từ những trận đánh nhau đường phố cùng với đó là phản xạ thiên phú, Michael ngay lập tức nhảy về phía bên phải để tránh đòn tấn công của con trăn. Lúc này, trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu chợt nhận ra con trăn này chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi. Nắm được điểm yếu của nó, Michael ngay lập tức, khi đang ở trên không, cậu chuyển hướng và tung một cú đạp trực diện về phía con trăn khiến nó bay đi rất xa.

Cậu hạ cánh sau cú phản đòn tuyệt vời của mình, tinh thần chiến đầu của Michael lúc này tăng lên dữ dội. Nhưng, cậu cũng nhận ra được một điều khá bất thường ở cơ thể của mình. Dù biết là bản thân được sinh ra với một thể trạng rất vượt trội so với nhiều người, nhưng nếu để mà so sánh thì cơ thể của cậu quá nhỏ bé so với con trăn kia, thứ mà giờ đây đang nằm bất tỉnh trên mặt đất và dần tan biến hệt như cái cách mà con chó lúc nãy biến mất vậy. Cậu nhận ra cơ thể của mình đang có sự thay đổi.

Khi những sự khó hiểu đang dần xuất hiện và chiếm lấy tâm trí của Michael sau những gì đã xảy ra, nó khiến cho cậu quên mất một điều rằng, người mà cậu đang phải chiến đấu không phải là con trăn. Một âm thanh vang lên, Michael bất chợt nhận ra điều gì đó. Ngay lập tức, cậu quay người sang hướng về phía của Alex và lúc này, như một tia chớp, anh ta bay đến phía của Michael, chuẩn bị tung ra một cú đá vòng cầu. Michael nhìn thấy được chân của Alex lúc này như thể đang bị bốc cháy bởi một ngọn lửa màu xanh.

Ma Quyền, Nhị Thức, Lam Cước.

Cú đá trúng đích, một âm thanh va đập cực lớn vang lên, như thể vừa có một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra. Alex đáp đất sau cú đá, đáp khói dày đặc do vụ chấn động gây ra cũng đang dần phai đi từng chút. Anh nghĩ có lẽ mình đã hơi quá tay, vì vốn một con người bình thường không hề có đủ khả năng để chịu đựng một cú đá được bọc ma năng, chứ đừng nói gì đến việc có thể đỡ được "Lam Cước". Alex cảm thấy có lỗi với việc đó và nó khiến cho tâm trạng của anh có chút bị trầm xuống. Anh đưa mắt nhìn về hướng của Bon, tới lúc kết thúc cái cuộc chiến dai dẳng, vô nghĩa này rồi. Nhưng chỉ khi Alex vừa quay lưng đi, thì bỗng.

"Ê thằng chó! Mày đá tao hơi bị đau đấy!" Michael nói với một trạng thái đầy giận dữ.

Trước mặt Alex lúc này là Michael, cậu ta vẫn đứng đấy, sau làn khói. Hai cánh tay của cậu ta bây giờ đã đưa lên trước mặt, với phần cẳng tay che đi hoàn toàn phần cơ thể phía trên bao gồm luôn cả mặt của cậu ta. Vừa dứt câu, Michael từ từ ngước mặt của mình lên và một ánh nhìn đầy tức tối được gửi thẳng đến Alex thông qua khoảng trống ở giữa hai cánh tay của cậu. Trên hai phần cẳng tay của Michael lúc này, hiện rõ một vết bầm tím khá lớn. Nó chứng tỏ cho việc trong khoảnh khắc rất mong manh ấy, khi cậu quay người hướng về phía của Alex và anh ta tung ra cú đá của mình, Michael đã kịp phản ứng rồi đưa tay lên để chống đỡ.

Sự khó hiểu và bất ngờ của Alex lần này đã không thể nào kìm nén được nữa, mắt anh ta mở to, hai hàm răng bắt đầu nghiến lại và tạo nên một âm thanh nghe rất khó chịu.

"Gì chứ?" Anh ta thoạt nghĩ.

"Bằng cách quái nào mà thằng đó lại có thể chịu nổi được Lam Cước chứ? Nó chỉ là một con người bình thường thôi mà."

Nghĩ đến đây, Alex bỗng nhiên khựng lại vài giây, một cảm giác gì đó chạy dọc cơ thể của anh, một luồng ma năng đang tuôn chảy. Lần này, anh đã cảm nhận được ma năng tỏa ra từ chàng trai đang đứng trước mặt của mình.

"Thì ra, mày là một ma sư sao?" Anh thầm nghĩ.

"Thế thì chiến thôi thằng ch"

Dòng suy nghĩ đứt quãng, vì chỉ trong tích tắc, bằng một cách nào đó Michael đã xuất hiện ở ngay trước mặt của Alex. Trong vòng một giây ngắn ngủi, nỗi sợ trong Alex bỗng tuôn trào như một ngọn núi lửa, như thể anh ta đang phải đối diện với cái chết vậy. Anh cảm nhận được nếu như mình nhận phải cú đấm này thì chắc chắn mình sẽ bị hạ ngay tức khắc, nên cho dù nỗi sợ đang quấn lấy tâm trí, nhưng Alex vẫn đủ tỉnh táo để né khỏi đòn đánh nguy hiểm của Michael.

Âm thanh của một vụ chấn động vang lên. Ngay cái khoảnh khắc khi Michael vung nắm đấm của mình vào mặt đất, một cái lỗ với kích thước khổng lồ được tạo ra và ở trung tâm của nó, Michael đứng im, tay thì vẫn ghì chặt nấm đấm đang ở trên mặt đất. Cậu từ từ đứng thẳng người dậy.

"Nè, mày có ý định đánh nhau không đấy thằng ẻo lả kia?" Michael châm chọc.

Tất cả cảm xúc đang bị xáo trộn trên trong tâm trí của Alex giờ đây như đang bùng nổ, chúng thoát ra từng ngõ ngách trên cơ thể của anh. Từng thớ thịt và những bó cơ như đang cố để phản ứng với tình huống trước mắt, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Alex. Bây giờ, anh không còn nghĩ đến việc phải chiến thắng trận chiến này nữa, bởi vì, ngay từ ban đầu, nhiệm vụ của anh là phải đưa Bon về với trụ sở của mình. Sự tồn tại của Bon có ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của toàn thế giới. Nên dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể để Bon lọt vào tay của kẻ khác được. Trong khi đang nghĩ đến một kế hoạch tẩu thoát, thì ở ngay phía sau lưng của Alex, bỗng, xuất một hiện một quả cầu màu đen. Michael đứng ở phía đối diện, cậu cũng thấy được rằng, phía sau lưng của Alex đang hình thành nên một thứ gì đó giống như một cánh cổng. Cậu bắt đầu bày ra cái vẻ mặt khó hiểu và nó vô tình bị Alex nhìn thấy.

Trong khi đang tìm ra một giải pháp vẹn toàn để đưa cả mình lẫn Bon ra khỏi đây, thì Alex nhìn thấy được vẻ mặt khó hiểu của Michael. Trực giác của anh ngay thời điểm đó như thể đang gào thét và báo với anh rằng, có một nguy hiểm đang ập đến. Alex quay người nhìn về phía sau, một cánh cổng ma thuật mở ra. Anh hoảng hốt, và mọi dự định bỏ chạy của anh vào ngay lúc này, gần như là vô tác dụng. Chỉ vừa sau khi anh quay mặt lại, định chạy về hướng của Bon thì một giọng nói vang lên.

"Nằm xuống."

Một chất giọng trầm vang lên và bỗng Michael cảm giác như thể toàn bộ trọng lực nơi cậu đang đứng gia tăng một cách khủng khiếp, cậu ngay lập tức bị ép phải nằm rạp xuống đất không thể nhúc nhích cho dù chỉ là một ngón tay.

Từ trong cánh cổng, ba tên với vẻ ngoài khá kì lạ, một tên thì đeo kính, một tên thì cắt một quả đầu đinh với vết sẹo lớn kéo dài từ môi trên đến gần mí mắt, tên còn lại thì có vẻ ngoài khá chững chạc và đứng tuổi. Chúng chầm chậm bước ra. Mặc dù mang dáng dấp của một con người bình thường nhưng làn da của chúng đỏ thẩm, đôi tai thì nhọn hoắt như thể chúng là yêu tinh bước ra từ trong truyện cổ tích. Chúng bước từng bước đến chỗ của Alex, tên có vẻ ngoài đứng tuổi và cũng là tên dẫn đầu của bọn chúng lên tiếng. Hắn ta mang một chất giọng chững chạc, điềm đạm, và có chút khàn.

"Bắt thằng bé kia lại và đem nó về với chỉ huy, còn hai tên này."

Hắn vừa nói, cặp mắt độc ác của hắn nhìn thẳng xuống Alex, trong đôi mắt ấy như thể nó đang chứa đựng linh hồn của một con quỷ vậy.

"Cứ giết chúng thôi."

Một nỗi sợ chạy dọc sống lưng của Michael. Đây có thể là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, cậu cảm nhận rõ ràng nhất, nỗi sợ là như thế nào. Cậu cố gắng dùng hết sức lực mà mình đang có và cố di chuyển cơ thể, song, vẫn không có tác dụng. Tên có vết sẹo lớn thấy được việc cậu đang làm hắn ta liền nói.

"Đừng cố gắng làm gì, ngươi không thể thoát khỏi ma thức của Zenlid đâu."

"Kurtis! Mau bắt đứa trẻ đi chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Tên thủ lĩnh ra lệnh.

"Vâng thưa tướng quân Zod."

Chúng bắt lấy Bon, Michael lẫn Alex đều cố gắng hết sức để thoát khỏi trạng thái đè nén mà tên kia đang gây ra. Dù đang bị bắt phải nằm xuống đất, nhưng Michael vẫn có thể nhìn thấy được bọn chúng đang bắt Bon. Cảm giác bất lực bên trong cậu giờ đây ngày càng lớn và chúng đang dần chuyển thành cơn phẫn nộ. Cậu thét lớn. Bỗng tên đeo mắt kính – Zenlid, cảm nhận được điều gì đó. Michael từ từ di chuyển được các đầu ngón tay của mình, tiếp đến cậu chậm rãi co nhẹ phần khuỷu tay của mình, và rồi sau đó cậu bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của mình, cậu đứng dậy.

Tên thủ lĩnh thì có vẻ không bất ngờ gì mấy, dù hai tên thuộc hạ của hắn lúc này mặt đã đực ra và không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Vì đúng là ma thức của Zenlid rất khó để thoát ra nhưng điều đó không có nghĩa là không ai có thể thoát ra khỏi ma thức này. Việc duy nhất khiến hắn bất ngờ đấy lượng ma năng đang tuôn chảy trong cơ thể của Michael.

"Chỉ mới lúc nãy thôi, tên con người này chẳng hề tỏa ra tí ma năng nào, sao bây giờ ma năng của hắn lại tăng vọt như vậy được chứ?" Hắn thầm nghĩ.

"Nhưng sao, cảm giác này."

"Kurtis, đánh ngất hắn đi." Zod ra lệnh.

Cảm thấy ngạc nhiên với điều đang diễn ra trước mắt nhưng mệnh lệnh của Zod lúc này lại càng khiến Kurtis cảm thấy bối rối hơn gấp bội. Vì vốn Zod nổi tiếng là kẻ tàn bạo, hắn ta giết tất cả mọi thứ dám cản đường mình, thế thì tại sao bây giờ lại chỉ muốn đánh ngất tên nhóc này thôi. Nhưng do Zod là cấp trên, nên mọi mệnh lệnh của hắn tên này đều phải tuân theo. Kurtis ngay lập tức kích hoạt ma thức của mình.

Dù đã đứng dậy, nhưng cơ thể của Michael gần như đã đến giới hạn. Đôi chân của cậu mỏi lừ, cả hai cánh tay đều rã rời do cậu đã dùng hết sức của mình để cử động chúng. Bỗng nhiên, Michael cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên một cách rõ rệt, ngay tức thì cậu bắt đầu cảm giác choáng voáng và cơ thể không còn có thể đứng vững được nữa. Mắt cậu mờ dần, trước khi ngã xuống cậu đã nghe được tên thủ lĩnh kia nói.

"Ta sẽ gặp lại ngươi vào lần sau."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro