Chapter I: Cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong một căn phòng trọ nhỏ chỉ vọn vẹn mười lăm mét vuông, một không gian cực kì bừa bộn khi quần áo thì chất đống ngổn ngang, thức ăn thừa thì vương vãi khắp nơi, và ở giữa mớ hỗn độn ấy, một cậu trai chỉ vừa mới đôi mươi đang dần tỉnh dậy sau một đêm làm việc đầy mệt mỏi, tên của cậu là Michael.

Một cách chậm rãi, đôi mắt màu xanh da trời tuyệt đẹp mà thượng đế đã ban tặng cho cậu như một món quà tượng trưng cho niềm hi vọng, mở ra và đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Nhưng bên trong ánh mắt giờ đây, có thể, niềm hi vọng mà chúa trời đã gửi gắm đang dần dần chuyển hóa thành một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Michael cố gắng chuyển động cái cơ thể đã mỏi nhừ và đau nhức vì kiệt sức do ca làm việc tối qua. Hai tay cậu từ từ đưa dần về phía ngực để tạo một đòn bẩy và đẩy cơ thể của cậu ngồi dậy.

Giữa căn phòng nhỏ bé, sự im lặng như thể đang ôm lấy nó bằng cả đôi tay đen tối của mình vậy, chàng trai trẻ ngồi thất thần khi trong đầu cậu giờ đây đang chứa đựng một sự trống rỗng và chán nản đến lạ thường. Có lẽ là vì cậu vẫn đang chờ đợi một điều gì đó.

Cậu luôn cho mình là một kẻ khác biệt so với những người khác. Cậu cảm giác được rằng việc mình sinh ra trên cõi đời này là để phục vụ cho một mục đích cao cả nào đó. Nhưng rồi, Michael cũng phải tự thú với bản thân rằng, đây cũng chỉ là do cậu đã quá chán nản với cuộc sống thực của mình, và phát ngán với việc phải sống một cái vòng lặp vô hạn, vô vị mỗi ngày. Thức dậy, đến trường, về nhà, chơi game, rồi lại rơi vào giấc ngủ, một ngày cứ thế như một cuốn phim được tua đi tua lại nhiều lần vậy. Chán nản đến tột độ, cậu tìm đủ mọi cách để có thể làm mới cho cuộc sống của mình, song đều vô dụng. Chàng thanh niên luôn thầm ước rằng chúa trời có thể giúp cậu chấm dứt cái vòng tuần hoàn đầy nhàm chán và ngớ ngẩn này của cậu.

Sau khi ngồi thẫn thờ được hồi lâu, Michael đảo mắt nhìn quanh căn trọ nhỏ của mình. Đôi mắt xanh biếc ấy bỗng trở nên vô hồn, cậu thở dài rồi chầm chậm hất tung chiếc chăn, và đứng dậy. Nếu so với những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi, thì Michael sở hữu một hình thể khá là vượt trội với một chiều cao đáng nể, làn da rám nắng khỏe khoắn, và một đôi mắt xanh da trời cực kì quyến rũ. Cậu đi tới bên phía cửa sổ, đây có thể là nơi mà cậu coi như điều may mắn duy nhất tồn tại trong căn nhà này, vì ở phía bên kia của khung cửa sổ là một góc nhìn đối diện với mặt biển. Khi hoàng hôn buông xuống, đó cũng là thời khắc mà sự bình yên ngoài kia có thể xoa dịu đi con tim đầy trống rỗng của cậu, và ngắm nhìn bầu trời đỏ rực đang thiêu đốt sự chán nản của cậu.

Đứng ở khung cửa sổ hồi lâu, Michael lại buông một tiếng thở dài, cậu quay lưng đi vào trong để vệ sinh cơ thể và chuẩn bị để tới trường. Nơi mà cậu đang theo học là một ngôi trường khá nhỏ của thành phố. Do vấn đề kinh tế là một bài toán khá nan giải đối với gia đình của cậu, nên cho dù Michael có thành tích học tập khá tốt nhưng cậu vẫn phải theo học tại ngôi trường này. Đồng thời, cậu cũng phải đi làm thêm để có thể kiếm một nguồn thu nhập ổn định nhằm trang trải những khoản tiền sinh hoạt hằng ngày, đây là một điều khá hiếm so với những cô cậu học sinh chỉ mới vừa bước chân vào cánh cửa của trường cấp ba như cậu.

Con đường đến trường hôm nay vẫn chẳng thay đổi là bao, vẫn là những hàng cây trải dài, dọc theo bờ biển, ánh nắng le lói tìm đường chui qua những tán cây, cơn gió nhẹ thoảng đưa từng bước chân của chàng trai tuổi mới lớn đến trường. Một ngày cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng và chóng vánh.

Tiếng chuông vang lên từng hồi báo hiệu đã đến lúc những cô cậu học trò được nghỉ ngơi sau những giờ học tập mệt mỏi, ai nấy cũng đều vội vàng sắp xếp sách vở để mau mau về nhà, về bên gia đình của mình. Sải bước trên con đường vào lúc xế chiều, Michael vừa đi vừa cúi gầm mặt, cậu đưa chân đá từng chiếc lá cây đã rụng và nằm ven đường đi khắp hướng. Bỗng, một âm thanh kì lạ vang lên, Michael lập tức ngẩng mặt rồi vội vàng nhìn xung quanh. Bởi, thứ âm thanh mà vừa rồi cậu nghe được, nó giống như là ai đó vừa bị tặng cho một cú đấm rất đau vậy. Vốn dĩ lý do tại sao mà Michael có thể nhận ra âm thanh này, là do cuộc sống quá chán chường nên đôi khi Michael cũng trở nên rất cáu bẩn và thường xuyên gây gỗ đánh nhau với nhiều người. Nên khi âm thanh nắm đấm của ai đó va vào mặt một người thì cậu ngay lập tức có thể nhận ra nó. Âm thanh đó lại vang lên thêm một lần nữa, và lần này, kèm theo nó là tiếng động của một người vừa ngã xuống. Michael đã xác định được âm thanh đó phát ra từ phía công viên gần nơi cậu đang đứng, cậu liền đưa mắt hướng về phía công viên.

Trong một góc nhỏ của công viên, có hai anh chàng thanh niên đang ẩu đả với nhau rất kịch liệt. Một người thì có vẻ ngoài khá nhỏ nhắn với một mái tóc slick back vuốt ngược, lúc này đã dính đầy máu. Người còn lại thì sở hữu một thân hình khá lực lưỡng và một vẻ ngoài rất mạnh mẽ với mái tóc đen tuyền được cắt theo kiểu quân đội cùng một làn da ngâm sẫm màu.

Người thanh niên to cao tung ra liên tục hai cú đấm trực diện hướng về phía người còn lại, và khi cú đấm thứ hai trúng đích, cậu trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn kia đã hoàn toàn gục xuống. Gương mặt của cậu lúc này đã bị bao phủ bởi máu của chính mình. Cậu cố gắng dùng hết chút ít sức lực còn lại của mình để có thể đứng dậy. Nhưng dường như cơ thể của cậu giờ đây, đã không còn đủ sức để hoạt động bình thường được nữa rồi. Cậu chầm chậm quay mặt về phía tên cao to kia. Hắn thong thả bước tới, từng hơi thở của hắn ta thể hiện rằng, dù cho vẻ ngoài và thể chất của cậu trai kia có phần hơi thấp bé nhưng cả hai đã có một trận đánh hết sức là khó khăn, khi mà giờ đây gương mặt của tên cao to kia cũng đã bê bết máu. Hắn nói.

"Tới lúc phải quay về rồi, Bon."

"Anh biết là việc này sẽ không thể giải quyết được vấn đề mà phải không, Alex?" Bon nói.

Chẳng một lời hồi đáp, Alex nhìn Bon một hồi lâu rồi từ từ đưa hai tay của mình lên, cả hai bàn tay của Alex lúc này đều co lại và chỉ dũi thẳng ngón giữa và ngón trỏ. Cậu từ từ đưa hai bàn tay lại gần và đan xen chúng lại với nhau. Bỗng, có hai cánh cổng ma thuật màu đen, pha với một chút sắc đỏ, cùng những kí tự cổ, trải dọc theo đường cong của vòng tròn xuất hiện ở hai bên chân của Alex, và từ đó, hai chú chó to lớn bước ra. Thân hình của chúng khá lớn nếu so với những con chó bình thường. Chúng sở hữu một bộ lông đen với màu của phần duôi của lông là màu đỏ và vàng. Cả hai chú chó ấy nhìn chằm chằm vào Bon với một khuôn mặt đầy giận dữ, chúng gầm gừ. Alex cũng chẳng nói thêm gì, cậu cuối người rồi đưa hai tay hướng về phía Bon để có thể áp giải cậu nhóc, bỗng.

"Ê!" Michael hét lớn từ phía đằng xa.

Tiếng kêu của Michael khiến Alex phải dừng lại công việc đang dang dở của mình và hướng ánh mắt về phía của cậu. Từ phía bên ngoài, Michael chậm rãi, từng bước tiến đến chỗ của Alex và Bon. Tay trái của cậu lúc này đang vắt chiếc balo đi học ra sau lưng, còn tay phải thì đút vào túi quần. Ánh mắt của cậu lúc này thể hiện một sự giận dữ và đầy khó chịu.

"Muốn đánh nhau thì sao không tìm người cùng cỡ với mình đi chứ hả thằng kia?" Michael gằn giọng nói.

Dù Michael là một tên cọc cằn và quái dị, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta là người xấu. Đối với cậu, mọi trận đánh mà những kẻ yếu thế đã chịu thua hoặc rơi vào tình huống đã không thể chống cự, thì những kẻ đang giành chiến thắng kia, tốt nhất là nên tôn trọng đối thủ của mình và dừng tay lại. Nhưng mà điều khiến cho cậu cảm thấy khó chịu hơn cả bình thường, đó là việc khi nhìn vào thể trạng của hai người thanh niên kia, thì cơ hội để cậu nhóc nhỏ con có thể chiến thắng gần như là bằng không. Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ khiến cho một tên cọc cằn và ưa sự trương nghĩa như cậu phải tức điên lên rồi.

"Cậu là ai? Đây không phải là việc cậu, xin mời cậu đi cho." Alex điềm tĩnh nói.

"Hả? Đã đánh cho người khác bầm dập như thế kia mà còn ăn nói cái kiểu đó à? Rồi mày đi đánh nhau tự nhiên dắt theo cả chó làm gì thế? Bộ sợ đánh không lại nên đem theo để phòng thân à?" Michael nói với thái độ khinh thường Alex.

Làm sao mà hắn có thể thấy được "Hỏa Ngục Cẩu" chứ, đó là điều mà Alex đang thầm nghĩ. Sự bất ngờ thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Alex sau câu châm chọc tưởng chừng như vô hại của Michael. Cậu nheo mày và bắt đầu bày ra một gương mặt thể hiện rõ sự dè chừng xen lẫn chút khó chịu.

"Cậu là ai? Tốt nhất là cậu nên khai thật đi, vì nếu không thì tôi sẽ không nương tay đâu." Alex chậm rãi nói.

"Thế mày định làm gì tao? Đánh yêu tao chắc?" Michael châm chọc rồi vỗ nhẹ tay của mình lên má của cậu.

"Cậu không biết mình đang phải đối đầu với ai đâu nhóc à. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ quay lưng và xem như mình chưa thấy gì đấy."

Chẳng hồi đáp, Michael hất mặt của mình lên và nở một nụ nhếch mép, thể hiện một sự xấc xược khiến cho sự điềm tĩnh bên trong Alex cũng dần dần mất đi.

"Tên này chắc chắn không phải là người bình thường, vì ngoài những ma sư đã thức tỉnh sức mạnh ra thì không ai có thể nhìn thấy được Hỏa Ngục Cẩu cả. Nhưng tại sao mình lại không thể cảm nhận được một chút ma năng nào đến từ hắn chứ?" Alex nghĩ.

"Thôi thì cứ hạ hắn trước đã rồi thẩm vấn hắn sau vậy."

Alex cùng với sự quyết đoán của mình, ra lệnh cho một chú chó địa ngục tấn công Michael.

"Lên đi, hãy hạ hắn giúp ta, Kirl." Alex vừa nói vừa chỉ tay về phía của Michael đang đứng.

Nhận được hiệu lệnh của chủ nhân, chú chó lao đi với một tốc độ không tưởng hướng về phía của Michael. Nó vừa chạy vừa sủa to, kèm theo đó là một âm thanh gầm gừ đáng sợ. Michael bất ngờ trước động thái của Alex, nhưng cậu cũng phần nào đoán trước được rằng, chuyện va chạm chắc chắn sẽ xảy ra. Kirl dần rút ngắn khoảng cách với cậu, và rồi nó nhảy bổ vào người cậu.

Trong tích tắc, cậu dùng tay trái, tay thuận của cậu, nắm chặt chiếc quai đeo balo của mình và vung mạnh chiếc balo về hướng của chú chó. Nhưng bất ngờ thay, chiếc balo đi xuyên qua chú chó như thể nó là một hình ảnh ba chiều vậy. Sự việc đó khiến cho Michael có phần ngạc nhiên và khó hiểu.

"V*i c*t, cái quái gì thế này?" Cậu nghĩ.

Dù ngạc nhiên là thế, nhưng với kinh nghiệm đánh nhau từ trước đến giờ của Michael, thì đây vẫn là một tình huống mà cậu có thể xử lý được. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thả lỏng bàn tay trái của mình và buông chiếc balo cậu đang cầm trên tay, Michael xoay hông, rồi phản đòn chú chó đang lao đến phía mình bằng một cú móc phải cực kì đẹp mắt.

Cú đấm trúng đích khiến cho chú chó ngay lập tức bị đánh bật ra ngoài và ngã xõng xoài trên nền đất. Điều này khiến cho Alex cực kì bất ngờ, vì người thường không chỉ là không thể nhìn thấy, mà họ còn không thể nào chạm được vào những Sinh Linh đến từ Hỏa Ngục cả.

"Quả nhiên, tên này là một ma sư." Alex nghĩ.

Sự khó hiểu mà Alex đang phải cảm nhận ngay bây giờ cũng giống hệt như cảm xúc mà Michael đang phải trải qua vậy. Vì ngay sau khi cậu đấm trúng chú chó kia và khiến nó ngã ra nền đất, chú chó ấy ngay lập tức tan biến rồi tạo thành một làn khói đen trước mặt cậu. Nếu như bầu không khí trước đó đã căng thẳng thì lần này, cả không gian nơi ba chàng trai kia đang đứng khiến cho độ căng thẳng nhảy vọt lên vài chục bậc.

"Scor, hãy để mắt đến Bon giúp ta." Alex quay sang và nói với chú chó còn lại của mình rồi anh từ từ hướng mắt về phía Michael.

Sau khi chứng kiến tất cả sự việc đang diễn ra trước mắt, Michael đã khá chắc chắn rằng, kẻ đang đứng trước mặt mình không phải là một con người bình thường. Nếu như trong một tình huống bình thường thì có lẽ cậu đã tìm đường mà chạy cho lành vì bản thân cậu cũng đã quá chán nản với những cuộc ẩu đả đường phố. Nhưng bây giờ đây, Michael nghĩ rằng, nếu mình bỏ chạy thì tên to con kia chắc chắn sẽ làm những điều kinh khủng với cậu nhóc. Chính tinh thần trượng nghĩa, can đảm, và mong muốn bảo vệ kẻ yếu của Michael khiến cho cậu quyết định ở lại. Cậu nhăn mặt rồi chậm rãi lên tiếng.

"Nè thằng kia! Thứ vừa rồi là cái quái gì vậy hả?"

Nghe thấy câu hỏi đến từ phía của Michael nhưng Alex chẳng hề có dự định là sẽ đáp trả. Anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm về phía Michael, dù anh chưa biết được, người đang đứng trước mặt mình có phải là một ma sư hay không. Nhưng một cảm giác kì lạ đã dấy lên trong anh và bảo với anh rằng, đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro