Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là trên hòn đảo Lập Thu này, anh loanh quanh hồi lâu, nhìn ngó khắp nơi mà kiếm Khải Băng. Nhớ lúc anh mới mua hòn đảo này nơi đây chính là một hòn đảo của Tử Thần với nhiều yêu quái trú ngụ. Tất cả chỉ là một đảo hoang ngoài yêu quái căn bản k còn sự sống nào.

Anh nhớ rằng anh đã tốn bao công sức ra sao để biến nơi này thành hòn đảo của sự sống. Anh nhớ mình đã hao bao nhiêu ma pháp để xua đuổi tầ ở nơi này. Anh nhớ mình đã bỏ bao thời gian cho nơi này, vậy mà...

Anh tại sao lại làm thế nhỉ? Đơn giản vì nơi này phần nào đó quả thực rất giống với anh. Nó cô độc giữa biển cả đại dương bao la... Nó k có ai làm bạn... Nó phải chăng cũng buồn?

Anh từ khá lâu đã k đến nơi này rồi , có lẽ nếu k được linh hồn kia nói tới chỉ e một lần nữa hòn đảo này sẽ chìm vào quên lãng. Anh biến nơi này thành nơi có sự sống, vậy mà...

Có ai dám nói anh là người k tức giận?
Kẻ đó đã nhầm.

Có ai đó dám nói anh chỉ là người biết cười?
Kẻ đó đã sai.

Có ai đó dám nói anh k thể giết người, kể cả khi phá vỡ nguyền thề của anh?
Kẻ đó là tên ngốc

Có ai dám nói anh k giận quá mất khôn khi có kẻ đụng vào đồ của anh?
Kẻ đó  là tên ngu ngốc.

Hàn Phong anh bây giờ đang phi thường khó chịu, khí nóng bốc tận trời xanh. Nhìn cái vẻ âm u, lạnh lẽo của nơi này, cái âm thanh kêu gào của sinh vật... anh chính là cố gắng kiềm chế bản thân. Hòn đảo của anh cư nhiên dám đụng tới, dám làm ô uế?
Hảo ý như vậy có phải hay k anh nên đáp lại đây?

Anh k cần biết kẻ đó là ai, chỉ cần biết rằng cơn phẫn nộ đang dâng trào và kẻ đó đang lao thân vào địa ngục vào chỗ chết.

Kể cả là người gần anh lâu năm như Duy Thành cũng k chắc đã biết anh tức giận sẽ thế nào, chỉ rõ trên khuôn mặt thanh tú kia gần như lúc nào cũng ngự trị nụ cười. K mấy ai biết anh đã cáu hậu quả khó lường đến thế nào...

- A ... là Phong? Cậu là Phong?

Khải Băng nhìn thấy bóng người có vài phần giống anh trong màn sương mờ nên vẫy gọi, cầu trời anh nghe được. Quả nhiên bóng người quay đầu lại, tiến về phía Khải Băng, đúng thực là anh.

-Cuối cùng tôi đã tìm được cậu... hả?

Anh ngó sang kẻ bên cạnh Khải Băng , đôi lông mày liền nhíu lại. Nói thực tâm trí anh vốn đã bực bội sẵn và khi vừa nhìn thấy Hạo Dương lại thêm bội phần tức giận.

Cái khuôn mặt này, dù có chết anh cũng k quên. Lại thêm đôi mắt tím  kia cả đời đã ghi  sâu...Khuôn mặt cả đời này anh HẬN, hận k thể xé xác hắn.

Nhanh như cắt, anh kéo Khải Băng về phía mình, đôi con ngươi trừng mở to nhìn Hạo Dương, một cỗ sát khí bất giác mà tỏa ra.

Khải Băng đã thấy, một cái ánh nhìn đầy căm phẫn, vừa lạnh vừa sắc, khiến kẻ khác k lạnh mà run, k thể k e sợ , lo lắng... Đây chính là ánh mắt của kẻ giết người!!!

Nhưng chỉ trong khoảng khắc thôi, tất cả liền biến mất, thay vào đó là vẻ hòa nhã và khuôn mặt thanh tú nhanh chóng mang điểm cười. Tất cả Khải Băng nhìn thấy nhanh đến mức tưởng như là sai...

Hạo Dương mất mất chỗ dựa mà ngã cái 'phịch' xuống đất, nhìn anh tỏ vẻ k hài lòng. Nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt dọa người kia mà khựng lại. K phải chứ? Đây là lần đầu tiên Hạo Dương gặp anh mà, vì cớ gì lại nhìn cậu như kẻ thù giết cha thế?

- Phong sao thế, tớ k biết cậu làm thế nào đến đây, cũng coi như cảm ơn vì tới đây tìm tớ. Chỉ là cậu làm vậy tớ giật mình, Hạo Dương đang bệnh, cậu làm thế thật là...

Khải Băng phản đối, phản đối cả hai tay hai chân, hai tai hai mắt, hai... toàn thân luôn. Tuy k biết lý do vì sao anh đến đây để tìm Khải Băng nhưng cô thấy anh đã có vài phần quá đáng rồi.

- Khải Băng sao thế? Tôi tới cứu cậu chứ k phải hắn. Đi thôi, tôi đưa cậu ra khỏi đây!

- Hả? Không được, để Hạo Dương ở đây thế k được...

Khải Băng thật k biết lúc cô nói hai từ Hạo Dương  anh đã ngạc nhiên đến cỡ nào. Đôi bàn tay anh trong vô thức mà siết chặt đến lạ, chẳng qua chỉ là anh đang rất rất kiềm chế, bằng k....

- Cậu bị hắn ám sao?

- Ám là sao?

- Hắn là ma thần, là thứ làm hại con người, đa phần những người cạnh chúng k có kết cục tốt đẹp đâu, có một ngày k để ý chúng bẻ tay bẻ chân cậu ăn đấy... Tôi k đùa đâu.

Quả thực nghe anh nói Khải Băng có vài phần sợ hãi, nhưng cũng đâu để Hạo Dương ở đây.

- K phải, Hạo Dương thực sự rất tốt, cậu ta còn bảo vệ tớ mấy lần nữa kìa

Nói sạo k chớp mắt kìa là ngược lại mới đúng a -"-

- Cho nên Hạo Dương mới bị thương vì tớ như thế, phải cứu!

- Thôi được theo ý Khải Băng, mang theo cậu ta

Nói đoạn anh cứu xuống, cõng Hạo Dương thản nhiên mà nói với cậu

-  Vì ngươi cứu Khải Băng nên ta nể tình cứu, biết quý trọng đi cho đến khi rời khỏi đây...

3 tiếng sau khi cuốc bộ.

Mỗi người đều đem trong mình một suy nghĩ khác nhau, k ai hỏi ai dù cho lòng có thắc mắc ra sao. Bầu k khí yên bao trùm, tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bước chân đều đều trên nền đất.

Nói thực trong ba người ở đây thì anh là người khó hiểu khó đoán mà cũng đơn giản nhất.

Anh: " Hàn Phong ơi là Hàn Phong, mi sao cớ gì hết dính líu đến ma thần này đến khác vậy? Mi nếu k phải bình tĩnh thì chỉ e... "

Anh dù cõng trên lưng Hạo Dương, dù cậu làm gì anh đều biết, vậy mà vì sao vẫn là để Khải Băng đi trước?

Anh_ Hàn Tiêu Phong anh mà cũng có ngày rộng lòng cứu một ma thần, một con nhóc loài người ư?  Anh đối với Khải Băng k thân k thích, chẳng qua cũng chỉ là với thân phận ' bạn cùng lớp 'thôi. Điều khiến anh băng khoăng nhất chính là ma thần tên Hạo Dương kia. Kẻ này vì cớ gì lại giônh hắn đến  thế, ngay cả cái tên cũng mang cảm giác quen thuộc kì lạ. Và cuối cùng chính là anh sẽ tìm ra kẻ đó_ kẻ đã đến quấy nhiễu hòn đảo xinh đẹp của anh.

Hạo Dương hết ngó quanh lại nghi hoặc đủ điều. Nói sao đây, cái lúc cậu gặp Khải Băng dù ít hay nhiều đem lại cho cậu cảm giác thân quen k hiểu nổi. Mà nói về đặc biệt thì anh là kẻ nhất trong tất cả những người Hạo Dương quen. Anh k phải thần k phải ma cũng k phải quỷ, anh là người khó đoán nhất mà cậu gặp phải.
Cái nhìn đầy sát khí kia quả biết dọa người mà. Nói tóm lại tất cả phải trở về đã rồi tính tiếp.

" A...a....a.... quả muốn điên đầu mất mà. Chuyện này là sao, Phong sao tới đây được kia chứ? Tuy đã giải thích như mình vẫn k hiểu gì cả, thôi đành vậy, đợi ra khỏi đây mình sẽ hỏi cậu ấy sau vậy!"

Ba suy nghĩ khác nhau, ba con người khác nhau nhưng đều được sợi dây định mệnh kết nối với nhau. Phải chăng họ cần phải như thế, để những con người này, được những người bạn người thân thay đổi họ, thay đổi con người họ bây giờ? Để họ trưởng thành hơn biết quan tâm hơn, dù cho theo chiều hướng nào thì luôn luôn là đúng đắn. Ít nhất họ biết là vậy.

Ở đâu đó trong màn sương mù mờ ảo, có tiếng nói thì thào, trên Lập Thu Đảo này. Mội giọng nói của thứ chỉ cần nghe cũng biết k phải tốt lành gì.

Chiếc gương đặt trên bàn chợt phát sáng, hiện lên hình ảnh của ba người, mà ba người này k xa lạ gì chính là nhóm của Khải Băng.

" Hạo Dương, mi giỏi lắm... dám phá chuyện của ta... dám cản đường ta. Ta k cần biết... hai thằng con trai bọn mi... đi chết đi..."

Ngông cuồng giọng nói vậy có ngày chết lúc nào chẳng hay

Tí tách... tách tách....

Tiếng lửa đốt cháy củi thành than, nó làm dịu lại bầu k khí lạnh lẽo của ban đêm. Vậy là thoắt cái trời đã tối từ bao giờ, đấy là lần đầu tiên Hạo Dương và Khải Băng phải ngủ ngoài trời thế này đây.

Hạo Dương sau khi chật vật lắm mới nhóm được một chút lửa, dù rằng amh có mang bật lửa theo nhưng củi ẩm quá nhóm mãi k được. Khải Băng k mấy khi  làm những thứ này, chân tay lóng ngóng lại làm phiền Hạo Dương.

" Có lẽ mình phải học lại nữ công gia chánh"

Khải Băng thở dài nghĩ thầm  trong bụng như vậy.

Còn anh chính là người nhàn nhã nhất, thản nhiên nhất mà ngồi dựa gốc cây ngủ ngon mội giấc từ bao giờ. Tỉnh lại thấy trời đã muộn anh mới kiếm một vài loài cây ăn tạm, đặt một đống cho Hạo Dương sử lí.

Lại nói đến Hạo Dương, mặt cậu k ít lần đen như cục than vậy. Có ai như anh ngồi sai kẻ khác vậy hay k? Với cả đám cỏ cây gì gì đó Hạo Dương lần đầu thấy, ăn vào liệu có độc chết cậu k đây?

Bầu k khí vốn u ám nay càm u ám hơn nữa, Khải Băng đành cứu vãn tình thế mà nói:

- Phong hay thật, cậu sao biết những thứ này thế?

- ... lâu ngày ắt quen, vậy thôi.

Anh bây giờ vẫn là lo cho Duy Thành đi, lại nói đến đứa trẻ đó làm anh k khỏi k lo được. Chậc anh đâu định đi lâu thế này, nếu k có Hạo Dương hẳn anh đã đưa Khải Băng về nhà cô lâu rồi. Thời gian trong Lập Thu Đảo nay đã bị xáo trộn, thời gian trôi k cố định, chẳng biết thế giới bên ngoài như thế nào.Duy Thành tuy k sao, lại thêm mấy con quỷ địa ngục cấp cao anh triệu hồi trong coi cửa tiệm nhưng vẫn là trong lòng lo k thôi.

Khải Băng mệt mỏi, dựa lung vào tường rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Khải Băng đi lâu như vậy ở nhà mẹ cô có ngày đêm lo lắng k? K chừng còn đang tìm cô nữa kìa, cô muốn về nhà thật nhanh.

Vừa lúc Khải Băng ngủ cũng là khi anh mở đôi mắt, anh hoàn hoàn k tin tưởng Hạo Dương lấy một phần nào cả!

- Dù cứu Khải Băng nhưng ngươi mà có hành động bất nghĩa nào cũng đừng trách vì cớ gì ta nặng tay với ngươi.

Hạo Dương làm gì Khải Băng đi và rồi hậu quả kì thực rất khó nói nha. Tính cách nhởn nhơ, lúc nào cũng cười nhưng rồi khi đã cáu thì kẻ đó sẽ biết rằng k bao giờ được phép lơ là cảnh giác với anh dù chỉ mội lần thôi. Và điều Hạo Dương phải biết rằng: anh nói tức là làm.

-Anh và Khải Băng vốn là bạn mới quen vì cớ gì lại quan tâm thế, hà tất phải nhọc lòng cho kẻ lạ?

- Chuyện đó k đến lượi một ma thần như ngươi bận tâm !

- Lạnh lùng quá đó nhưng anh cũng đâu phải người bình thường, k phải tiên k phải yêu quái, có lẽ cũng như tôi....

Chưa kịp để Hạo Dương nói hết câu anh đã chặn họng quát lớn:

-Ngươi im miệng, đừng bao giờ gộp chung ta với bọn ma thần kia.

Sâu trong đôi mắt đen tuyền sâu thẳm kia là một ngọn lửa của sự thù hận đang nhen nhóm lên, anh thực sự đang rất tức giận. Hạo Dương thấy tình thế k ổn liền hạ giọng thầm thì điều gì đó k rõ, chỉ biết rằng cậu k ngốc đến mức thêm dầu châm ngòi lửa kia đâu.

Khải Băng hơi soay người' ưm ' một tiếng rồi ngủ tiếp, cũng may anh quát k quá lớn nếu k chắc Khải Băng tỉnh giấc lâu rồi.

- Đâu cần quát lớn thế, tôi chẳng qua chỉ muốn anh nói ra thân phận mình thôi!

Hàizzz... nếu là người bình thường nhìn thấy cái' uy' lúc này của anh k sợ mới là lạ, con người này rất khó hiểu, là bạn hay thù thì chưa biết được rồi.

K phải chỉ cử chi gần gũi mà ngay cả những lời khó nghe cũng là sợi dây vô hình kết nối với nhau.

Ba con người ba số phận đang dần thân thiết hơn, đúng cần như vậy để chuẩn bị cho những gì sẽ sảy ra.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Chương này thế nào a? Cho ta ý kiến ha. Bình chọn , bình luận a~~~ ta sẽ rất vui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro