Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

- Ủa ?Phong sao thế?

Khải Băng chọc nhẹ vào vai anh, anh k hiểu vì sao lại dừng hẳn bước chân, ngước đôi mắt nhìn lên khoảng k rộng kia mới làm cô lo lắng mà hỏi. Hạo Dương bước xuống nhè  nhẹ rời khỏi lưng anh, k thể đứng vững nổi cậu đành dựa vào người Khải Băng.

Anh từ từ tiến về phía trước, khẽ gõ vào k khí.' Cong ', 'cong' từng tiếng phát ra thật kì lạ, khi nhìn kĩ tựa như có một tấm thủy tinh nhựa trong suốt bao trùm một khoảng k hết sức rộng lớn.

Thật chẳng ai tưởng tượng nổi anh đã tức giận đến thế nào đâu, chẳng qua anh k thể hiện điều đó trên gương mặt đang ngự trị nụ cười kia.

Thật k thể tin nổi tên nào dám tới đây phá hủy khí thanh tịnh nơi này, hơn thế còn dám tạo kết giới để trú ngụ trong đó, thật tức chết anh mà.

- Là kết giới, có lẽ phải phá vỡ nó.

- Kết giới là gì vậy?

Khải Băng ngây nhốc nhìn anh xem chừng còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.

-Một thứ k phải người bình thường có thể tạo ra, nó có nguồn gốc từ...

Lại một lần nữa chưa kịp để Hạo Dương nói hết câu, chợt cây cối xung quanh rung chuyển đến kì lạ. K phải là động đất đâu, chắc chắn vậy đấy, mắt đất ngay cả lắc nhẹ cũng k có nữa kìa.

Một cơn gió lạ từ đâu sộc đến, đem cả ba con người trong đó có hai người chưa hiểu chuyện gì ra gần cửa ra vào. Mà cửa đi lại thực chất là hai hòn đá to tạo thành một khoảng k để đi lại, xung quanh cây cối mọc quá um tùm nên k còn nơi ra vào ngoài nơi này.

Tên của mỗi con người sau này chính là sức mạnh tiềm ẩn , mà kẻ đó được ban tặng từ khi sinh ra.

Anh tên 'Phong' là tên mang nghĩa :gió, đồng nghĩa với việc bản thân anh được gió thừa nhận và bảo hộ và anh cũng hiểu được lời của gió... một sự thấu hiểu đối với tất cả sự vật k chỉ là con người và động vật thôi đâu.

"Người có nghe chăng chủ nhân của chúng tôi? Chúng tôi mong ngài mau rời đi càng xa nơi này càng tốt. K cần gì cả chỉ cần người bình an..."

Anh đã quá nghe rõ, cơ hồ trong đôi mắt sâu thẳm kia ẩn chứa những thứ k phải ai cũng biết tới.

- Ta phải đi? Vì cớ gì? Ta là chủ nhân của các ngươi, sẽ k bỏ ngươi như chủ nhân của ngươi đâu trước kia đã từng đâu. Vì vậy im lặng nhé?

Anh cười cười, một nụ cười hết sức nhẹ nhàng, tựa như cơn gió thoảng qua kia mà đẹp đẽ đến kì lạ.

Hàn Phong_ anh chính là con người như vậy, mặc kệ ai nghĩ sao anh chỉ cần là anh. Thế đã đủ rồi.

Đồ của anh một khi chưa 'cho' kẻ nào,  dám lấy của anh hậu quả, ai da khó nói lắm a....

Đặc biệt là kẻ đã chiếm đảo Lập Thu của anh, phá hỏng quang cảnh đẹp của hòn đảo này.

- Đợi nó ra đây ta sẽ cho nó một trận có được k?

"Nhưng nó k đơn giản như người nghĩ đâu.."

Trong mắt hai con người ngơ ngác nhìn nhau, cơn gió cuộn quanh anh, như thể đang thuyết phục con người cứng đầu kia, chắc vậy.

Anh từ đầu chí cuối tựa như độc thoại một mình vậy, Khải Băng và Hạo Dương đúng là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

-Cẩn thận

Hạo Dương nhất thời nhíu mày, khẽ nói nhỏ một tiếng. Khải Băng nghe k rõ liền" hử" một tiếng- Cẩn thận kẻo mang họa vào thân...

- Ý tứ gì đ...

Anh nói chưa hết câu đã bị chặn lại bởi tiếng bước chân, là âm thanh k nhỏ k lớn nhưng lại làm rung chuyển một vùng.

________________ dải phân cách _________

Tại căn phòng nhỏ trên hòn đảo Lập.Thu này, nơi có chiếc gương lớn kia.

Không phải bản thân chiếc gương kia có vấn đề mà là thứ đang trú ngụ trong nó.

Từ rất lâu rồi, tại hòn đảo này, k ai biết cả, có một vị được gọi là thống lĩnh ma giới đã phong ấn linh hồn của một ác nhân vào gương cổ này.

Phong ấn nơi gương cổ ngày càng suy yếu qua thời gian, ác nhân chính là chờ thời cơ hòng ý thoát ra ngoài.

Trong k khí quanh căn phòng từ đâu xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện rất kì quái.

" Ngươi có muốn thoát ra ngoài? Hãy hợp tác với ta, ngươi sẽ có thứ ngươi muốn..."

Nói rồi từ thân ảnh kia hiện lên một luồng khí đen hết sức rợn người, nhắm thẳng đến chiếc gương mà xâm nhập.

Nhanh chóng trong k khí vang lên âm thanh của gương vỡ ' rắc ... rắc...' báo hiệu điều chẳng lành đang hiện dần.

__________________ dải phân cách
______________

Chỗ anh gió thổi mạnh hơn, rít qua từng khẽ lá mà thúc dục anh đi khỏi. Chúng thực sự lo, rất rất lo cho anh, anh chắc biết?

- Hic...

Khải Băng chớp mắt ba lần nhìn thứ đang hiện hữu trên hòn đảo. Hàizzz... thế đấy,  sợ đến mức ngất sỉu luôn!

Anh may để ý liền nhanh tay đỡ thân người đang đổ xuống của Khải Băng. May đỡ được bằng k chắc đập đầu xuống đất, k chừng đau điếng mà tỉnh luôn ấy chứ nhỉ?

Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn Hạo Dương, đôi con ngươi sắc lanh mà nhìn rồi lạnh giọng thốt một từ, k hơn:

-Đỡ...

Hạo Dương đành lắc đầu ngán ngẩm, tên này càng cẩn thận càng có lợi ích cho mình.

Biết chắc Khải Băng sẽ an toàn khi cạnh Hạo Dương, anh  nhanh chóng chuyển qua thứ đồ làm Khải Băng ngất xỉu kia.

Ai da, anh nếu phát ngôn lúc này chắc chỉ có thể cảm thán một câu:

-Woa...  thật là...xấu xí kinh tởm!!!

Quả thực vậy đấy, anh nghi ngờ à nha, cái thứ này phải hay k chui ra từ rác thải chưa qua sử lí? Da thì xù xì bốc mùi, cơ thể như đang lăn chứ k phải đi do quá... béo!!! Hai sừng đen ngòm, đôi mắt màu tử  huyết mở to hết cỡ nhìn chằm chằm, răng nanh dài sắc nhọn thi thoảng lại nhỏ vài giọt nước dãi....

Làm ơn đi trên đời này có thứ xấu xí vậy sao?  Đừng nói là Khải Băng ngay cả amh còn muốn ói nữa kìa.

Anh dám đảm bảo thứ này k phải quỷ, tuy hình dạng lại giống một loại quỷ anh biết. Hoặc vì lí do nào đó hoặc k mà từ nhỏ anh rất ưa thân thích với quỷ. Quỷ của thế giới này anh căn bản k còn k biết con quỷ nào cả.

Anh dù cho k biết phép thuật phòng ngự hay khả năng chống lại quỷ thì chúng đối với anh luôn năm phần cung kính và năm phần mang tâm niệm bảo vệ anh.

Con quái vật này  đứng trước anh tuy cảnh giác nhưng k sợ hãi, hoàn toàn k.

"  Tế vật... tế vật của ta.."

Con quái vật bất chợt lao ra khi nhìn thấy Khải Băng trong miệng tựa mấp máy vài từ gì đó nữa k rõ. Có điều chạm vào Khải Băng là điều k thể khi bên cạnh cô còn có Hạo Dương và đặc biệt chính là anh.

-Ngu ngốc

Anh cười khẩy, một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ . May Khải Băng đã ngất, bằng k sẽ sợ hãi anh mãi k thôi.

Anh nhớ mình đã từng nói kẻ nào có ý đồ xấu với Khải Băng anh sẽ k dám chắc có gì xảy ra với kẻ đó đâu.

Tiếng âm' cong... cong...' vang lên liên tục trong khoảng k bao la, thanh sắc trầm trầm xen lẫn là những luồng ánh sáng nhàn nhạt trong suốt khó nhìn thấy.

Anh đã tạo một kết giới xung quanh con quái vật kia. Nó nhìn anh đầy căm phẫn, điên cuồng gào thét phá vỡ kết giới.

Nhưng hành động của nó bây giờ chính là vô nghĩa k hơn. Anh chỉ dùng có một phần ba ma pháp vốn có của thuật chú này, vậy mà nó hoàn toàn k có khả năng chống đỡ huống chi phá vỡ?

Nhanh chóng mất sức, con quái vật thở mạnh, dốc sức mà tiếp tục phá kết giới.

Anh làm vậy chẳng qua cũng chỉ là ý muốn k giết nó mà thôi.

Anh nhìn hồi lâu, đôi lông mày thanh tú vì lẽ gì đó mà nhíu lại. Hoặc anh tưởng tượng nhưng anh nghĩ con quái vật này căn bản k phải kẻ làm thay đổi hòn đảo của anh.

Một sinh vật yếu ớt thế này căn bản k có khả năng làm những sinh vật trên đảo Lập Thu này phải hoảng.

Cũng k biết vì cớ gì nhưng anh k hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành.

K phải bản thân con quái vật này có vấn đề mà ở 'thứ 'đã ban cho nó sức mạnh thoát khỏi thứ phong ấn nó suốt mấy ngàn năm qua. Trải qua ngàn năm sức mạnh của nó_ ác nhân này_ đã sút giảm quá rồi, một thời gian k lâu sau ắt sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Anh đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên đến mức khựng lại . Nhưng chỉ một khắc thôi, anh nhanh chóng lấy lại tác phong, cơ hồ đã nhận ra đều gì đó

Hắn _ đứa trẻ đó _đã và đang sắp tìm thấy anh rồi.
Anh quay lại chỗ Hạo Dương hất tay cậu sang một bên k lời báo trước, đỡ Khải Băng trên tay k liếc mắt lấy một cái về phía Hạo Dương.

Nhanh chóng bế Khải Băng anh rời khỏi Lập Thu Đảo bay đi mất, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh tuy đi trước có vài phần k an tâm nhưng anh dám chắc Hạo Dương sẽ k làm gì Lập Thu Đảo đâu.

Hạo Dương nhìn con quái vật kia mà bất giác rùng mình vài cái. Dù chỉ là thoáng qua nhưng kì thực cậu thấy có ánh mắt dõi theo ba người ngay từ lúc đầu kìa. Có lẽ là tưởng tượng thôi...

Bóng dáng Hạo Dương dời đi đã lâu chợt xuất hiện hai thân ảnh của hai nam nhân.

Một nam nhân trong hai người nhìn con quái vật kia mà cười khẩy đầy ác ý:

- Ngu xuẩn...

Sau tiếng nói của nam nhân kia, con quái vật chợt đóng băng, ngay sau đó liền bốc cháy hóa thành tro và tan biến mất như chưa từng có.

Nam nhân bên cạnh liền cảm thán vài câu:

- Gia Thiên Vũ, càng ngày càng độc a. Tên kia quả tinh mắt, lần sau phải cẩn thận hơn nha

Người được gọi Gia Thiên Vũ kia liền gật đầu vài cái xem như đã hiểu ý.

- Kính Luân, lần sau k được rời khỏi tôi...

Người nam nhân tên Kính Luân kia cười cười đầy ẩn ý, dù sao Hạo Dương suy xét cho cùng cũng chỉ là kẻ lạ có thể bỏ qua.

Kính Luân liền lắc đầu, trầm giọng:

-Có hay chưa đã thông báo cho hắn?

- Đương nhiên k quên...

- Nhỡ hắn k nhận được?

-K có khả năng!

Ngập ngừng hồi lâu Kính Luân mới hỏi, là câu hỏi để chắc chắn lòng mình và cũng là để nhận định lại con đường sau này.

- K thể bỏ qua? Nếu k thành sẽ mất mạng đó. Tôi thì k sao, đâm lao tất phải theo lao nhưng còn huynh... huynh chắc mình thắng?

Gia Thiên Vũ k trả lời chỉ chqwm chăm nhìn Kính Luân, trong đôi mắt sâu thẳm kia ẩn chứa nhiều điều k thể biết được.

-Thôi thôi, k làm khó huynh, ai bảo tôi nhận lời giúp huynh  làm gì. Lần này đành theo đến cùng vậy.

Cuối cùng hai người còn lại cũng rời khỏi Lập Thu Đảo trả lại cho nơi này vẻ yên tĩnh ban đầu.

Liệu sẽ được bao lâu, yên tĩnh này rồi sẽ bị phá vỡ phải k?

Qua lần này sợi dây liên kết định mệnh đã nhiều lên rồi phải k?

Ai da, thật khó nghĩ a.

Dù ngắn hay dài, thời gian gặp gỡ ra sao thì sợi dây định mệnh vĩnh viễn k thể tách rời.

Anh và Khải Băng chính là như vậy đấy...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Chương này thế nào đây, cho ta ý kiến a~~~

Xin lỗi vì lỗi chính tả nhé!!!


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro