Chương 0: Dính bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm bùm bùm, xèo xèo
Âm thanh của kết giới vang lên. Bên trong kết giới có 3 thân ảnh, 2 nam 1 nữ.
-Ngại ghê, cả Đạo nữ và Ma tử đều tiếp đón ta, có vẻ Việt Hà này được các ngươi coi trọng rồi.
-Đồ khốn, ngươi đã giết bao nhiêu tu Đạo giả rồi, mau đền mạng.
-Ngươi cũng giết bao kẻ tu Ma rồi, đền tội đi.
Cả 2 người đều phẫn nộ mà nói. Việt Hà nhíu mày lại, cười cười:
-Ai chả biết là các ngươi thèm nhỏ dãi Ma Đan của ta. Tuy nhiên, Ma Đan đã bị ta dung hợp vào linh hồn rồi, không có cửa cho các ngươi đâu.
Dứt lời, Việt Hà động thủ, hai tay phóng chưởng về phía hai người kia.
Không biết đã qua bao lâu, 1 kẻ ngã xuống
-Phu quân, người không sao chứ?
-Ta không sao, nàng hãy cẩn thận
-Đến giờ phút này vẫn còn như vậy được, các ngươi thua rồi. 1 trong 2 kẻ các ngươi đi chết đi.
Dứt lời hai tay Việt Hà ngưng tụ lực lượng lại:
-Không, đừng giết nàng ta. Giết ta là được rồi.
-Không, chàng hãy sống, để thiếp hi sinh.
-Thôi được rồi, thân là người trong trắng ngây thơ, ta sẽ tha cho cả 2 ngươi.
Vừa nói xong Việt Hà ra khỏi kết giới, để lại 2 người vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Hắn mà là trong trắng thì chả có ai là đen tối cả, tên này đúng là kẻ tự kỷ.
Ra khỏi kết giới, bỗng dưng có đạo chưởng bắn về phía hắn. Việt Hà nhìn thấy tức giận:
-Khốn khiếp, các ngươi gài bẫy ta!
-Tiểu tử, ngươi mà còn sống thì thiên hạ sẽ đại loạn. Bọn ta chỉ biết thanh trừng ngươi mà thôi.
-Hừ, giỏi thì đến đây.
Dứt lời, Việt Hà đánh chưởng. Mấy thân ảnh kia cũng đánh chưởng theo.
-Tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ bại trong chính chiêu thức mà ngươi tự hào.
-Không nói nhiều, Long trảo thủ!
2 luồng chưởng bắn vào nhau, tiếng nổ ầm ầm.Khói tan dần, hiện ra Việt Hà đang bị thương.
-Khốn khiếp, hôm nay ta phải liều mạng rồi!
Hai tay ngưng tụ lại mọi năng lượng còn sót lại trong cơ thể, Việt Hà cố gắng chịu đựng. Chiêu thức này Việt Hà cũng chưa chắc thành công. Nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác, bằng không hắn chỉ chịu chết mà thôi.
Sóng năng lượng tỏa ra, không gian vặn vẹo, thời gian như ngừng trôi. Lúc sau, chỉ còn một cỗ thi thể của Việt Hà, linh hồn hắn không biết đã đi đâu.
-Chết tiệt, mau tìm Ma Đan.
7 người lao tới thân thể kia:
-Khốn khiếp, Ma Đan đâu rồi, tìm mau.
Việt Hà lúc này cẩn thấy ngu ngơ, đầu óc ù ù như đang bay với tốc độ cực lớn. Hắn cũng không biết là còn sống hay đã chết. Đựoc 1 lúc, hắn tỉnh dậy, từ từ mở mắt. Thấy mặt trời chói lóa, biết là mình còn sống. Bỗng chốc 1 nùi ký ức ùa tới trong đầu hắn.
-Cái gì, Nguyễn Hà là ai?
Bản thân hắn ù ù cạc cạc, tĩnh tâm 1 lúc, hăn biết rằng hắn đã xuyên không tới vũ trụ khác. Lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây không có cừu địch của hắn, hắn sẽ sống yên ổn hơn. Ma Đan đã dung hợp vào linh hồn của hắn nên hắn trở lại cảnh giới cũ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn định đứng dậy mà cơ thể bỗng đau nhói, không cử động được.
-Đau quá, ta đang ở nơi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro