Chương 1: Ta là phế vật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai da, đau quá. Tên này làm gì mà bị thương vậy?
Việt Hà nằm trên bờ cát, bên cạnh bãi biển nên thơ, tuy nhiên hắn chẳng có tâm tư gì, hắn đang bị thương nặng. Vừa nằm, Việt Hà vừa sắp xếp lại mớ ký ức hỗn loạn trong đầu

Nguyễn Hà, 13 tuổi, từ nhỏ đã không tu luyện được ma lực, giờ muốn khôi phục thương thế trên người mất rất lâu. Việt Hà biết được đây là nơi tu luyện ma lực, ma lực là căn bản của cường giả vũ trụ này, giống như nội công ở vũ trụ hắn vậy. Ma giả chia làm mười cấp Ma Võ, Ma Thể, Ma Mạch, Ma Hồn, Ma Cơ, Ma Nhập, Ma Phân, Nhân Ma, Địa Ma, Thiên Ma. Ở vùng hải đảo xa xôi này, thế lực mạnh nhất là Ngư Dân Bang, bang chủ là 1 nữ nhân có tu vi Ma Mạch cấp 3, có quen biết đến các thế lực lớn hơn ở Nam Bình lục địa, nơi gần vùng hải đảo này nhất. Muốn trở nên mạnh mẽ, hắn phải lựa chọn giữa tu luyện lại nội công hay tu luyện ma lực. Sau 1 hồi, hắn quyết định tu luyện cả 2, rồi thử phối hợp lại với nhau, giống như hắn đã từng làm với Nguyên lực và Ma Nguyên lực, dung hợp Ma Anh và Kim Đan thành Ma Đan nổi tiếng của hắn. Hắn vốn thích sáng tạo, chuyên như này người khác nhìn vào chỉ có thể nói điên. Muốn tu luyên ma lực, hắn phải biết cách tu luyện đã. Cảnh giới Ma Đồ cần phải biết hấp thụ thiên địa khí tạo thành ma lực cho bản thân, như vậy mới có thể tu luyên ma lực được.
Nằm hơn 1 tiếng, hắn chẳng hấp thụ được tý thiên địa khí nào, lòng thầm nhủ:
-Ta là phế vật sao?
Nội tâm hắn không cam lòng, mất công lắm mới có thể xuyên việt, hắn không muốn trở thành kẻ yếu đuối, kẻ không thể bảo vệ mình như trước.
-Không, ta phải xem xét mới được.
Dứt lời, hắn tự kiểm tra thân thể mình, xem xem vì sao hắn không hấp thu được thiên địa khí ở đây.
-Đan điền ta quá nhỏ, kinh mạch yếu, có lẽ vì vậy nên ta khó hấp thu được.
Vấn đề đã được tìm ra, chỉ còn việc tìm cách giải quyết vấn đề này thôi.
-Chán chết, sao ta không nhập vào vị thiếu gia, công tử nào chứ. Lại nhập vào tên phế vật này, đến cả cha mẹ còn không biết là ai.
Lẩm nhẩm một hồi, Việt Hà tĩnh tu tiếp. Bỗng dưng cảm thấy thiên địa khí đang được hấp thu vào trong cơ thể, hắn vui mừng. Rốt cục đã tu luyện được, cho dù rất chậm.
-Tốc độ như này thì cả đời chắc ta không qua cảnh giới Ma Hồn mất.

Ma Hồn ở vũ trụ này cũng chỉ tính là kiến hôi thôi. Đó không phải là thứ hắn cầu. Ở vũ trụ này, hắn phải là kẻ mạnh nhất. Tỉnh thì nắm quyền thiên hạ, say thì nằm gối mỹ nhân. Hắn cố tìm cách tăng cường tốc độ tu luyện. Bỗng dưng hắn nhìn thấy ở gần hắn có một trái cây nho nhỏ. Cố rướn tay ra, hái quả đó rồi ăn thử, hắn cảm thấy cơ thể như được sinh ra lần nữa.Thân thể như được thoát thai hoán cốt, cường tráng hơn, mọi thương thế lành hẳn. Hắn vui mừng, hẳn là ăn được bảo vật rồi. Cảm thấy thân thể khỏe hơn, tốc độ hấp thu thiên địa khí cũng nhanh hơn. Tự kiểm tra, hắn ngạc nhiên vì cảnh giới hắn đột phá đến tận Ma Mạch.
-Được rồi, về nhà cái đã, mình cung chẳng nằm ở đây mãi được.
Dứt lời, Việt Hà đứng lên, rảo bước chầm chậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro