Chương 3: Phiền phức đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên con tàu với giá vé là 50 đồng xu, tên thủy thủ khi thấy Việt hà vứt cho hắn 1 ngân xu mà không lấy 1 cái chớp mắt thì mừng quýnh lên, hắn biết đây là đại gia rồi

-Ở trên đại lục chả ai biết ta là ai, vậy thì ta cứ xưng là Việt Hà đi.

Dù gì Việt Hà cũng là tên của hắn, hắn tự xưng vậy cũng thuận hơn. Ở trong buồng lái, tên thủy thủ vừa rồi thu tiền của Việt hà đang nói cho 1 tên to con, trông dáng vẻ hung ác.

-Đại ca, có dê béo, cảnh giới không rõ lắm nhưng không đến Ma Thể, đủ cho đại ca làm thịt.

-Cái gì, ngươi nói thật chứ?

-Đương nhiên ạ. Với cảnh giới Ma Võ cấp 5 của đại ca thì có tên ma Võ nào chống lại được chứ.

-Tốt, đợi đến lúc cập bến, gọi các anh em bao vây hắn.

-Tuân lệnh, đại ca

Con thuyền chở Việt Hà đi bồng bềnh theo dòng nước. Ở thế giới này, hắn thu liễm sức mạnh lại 1 chút cũng chả hại gì. Tu vi Ma Mạch cấp 4 của hắn còn mạnh hơn cả vị bang chủ của Ngư Dân Bang, nhưng ở Nam Bình lục địa thì chưa phải là cường giả hàng đầu, thu liễm đi 1 chút cũng tốt, tránh để ai biết là hắn sử dụng sức mạnh khác ma lực. Là 1 cường giả từng đứng đầu ở vũ trụ có lẽ còn cao cấp hơn vũ trụ này, hắn biết thừa ở 1 số vũ trụ có chưởng khống giả, những kẻ mà không dễ chịu tý nào khi biết vũ trụ của hắn có kẻ từ vũ trụ khác tới.

Thời gian chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc con thuyền đã cập bến Hải Hà, bến cảng duy nhất ở quần đảo Việt Hải. Chuẩn bị đi xuống tàu, bỗng nhiên hắn thấy 1 đám người hung hăng đi đến chỗ hắn, nhìn qua cũng biết lũ này cũng chả phải tốt đẹp gì. Tuy nhiên, Việt Hà cũng chẳng ngại đám này cho lắm, vì hắn biết cảnh giới cao nhất xuất hiện trong số đó chỉ là Ma Võ cấp 5, không khác gì kiến hôi trong tay hắn cả.

-Ây dà, vị tiểu huynh đệ này có vẻ rảnh nhỉ, đi với bọn ta 1 lúc được không?

-Cút đi, đừng làm phiền ta!

-Tên này lớn lối nhỉ. Anh em đâu, lên đánh chết tên này cho ta.

Dứt lời, cả 1 lũ xông lên. Việt Hà tung 1 đấm, đánh bay hơn 10 tên trở về. Hành động này khiến cho tên đại ca có tu vi Ma Võ cấp 5 không khỏi giật mình. Cái tên mà đàn em của hắn báo là không quá Ma Thể, giờ đây lại 1 chưởng đẩy lùi toàn bộ lũ đàn em của hắn.

-Ngươi dám? Ta có quen biết với 1 tên trong Ngư Dân Bang đấy. Ngươi thử động vào ta xem.

-Ngư Dân Bang? Đừng có lấy cái tên đó ra dọa ta.

-Hừ, được rồi ngươi cứ đợi xem.

-Cứ thế mà đi à, có lẽ phải khiến ngươi để lại thứ gì đó chứ nhỉ.

Nói xong, Việt Hà lao đến tên này, nhanh chóng đánh 1 chưởng vào đan điền của hắn, phế sạch tu vi của tên cướp này, xong hắn xuống tàu. Đám người đi đường trầm trồ, lũ cường đạo kia đã bị tiêu diệt 1 cách nhanh chóng bởi thanh niên lạ mặt còn trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro