Chương 4: Kim Ma Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến đảo Ngư Trường, việc đầu tiên Việt Hà làm là đi nghe ngóng thông tin ở vùng này, đồng thời cũng tìm thử 1 bộ ma thuật luôn. Có 1 bộ ma thuật cũng đỡ, tránh cho hắn phải dúng nội lực quá nhiều. Ngồi ở quán rượu, nhâm nhi 1 chút, bỗng nhiên Việt Hà nghe được 1 thông tin khá thú vị

-Ngư Dân Bang có nhặt được 1 miếng đồng thần bí, họ không phá giải được nên đang bán đấu giá đó.

Miếng ngọc đồng có phong ấn mà ngay cả Ngư Dân Bang cũng không phá giải được, chứng tỏ là món đồ này không tầm thường. Ăn uống xong xuôi, Việt Hà đi tới nơi mà Ngư Dân Bang sẽ đấu giá món đồ này. Trong tay của hắn bây giờ có tầm hơn 20 ngân xu, 1 lượng gia tài khổng lồ ở nơi này.

Đấu giá hội duy nhất tại quần đảo Việt Hải  này cũng không lớn lắm, sức chứa cũng chỉ khoảng vài trăm người. Bên trong có mấy tên tu vi cũng không thấp. Việt Hà ngồi xuống 1 cái ghế, để ý xem có kẻ nào đủ tài lực mà tranh đấu với hắn không. Cuối cùng, có 1 đệ tử của Ngư Dân Bang lên,chủ trì cuộc đấu giá:

-Thưa quý vị, đây là 1 miếng đồng khá cổ xưa, bên trong có phong ấn rất mạnh. Bang chủ của bọn ta không phá giải được nên đành đấu giá cho người có duyên với nó.

Dứt lời, trên bàn xuất hiện 1 miếng đồng chỉ to tầm 1 nắm tay, hình cầu. Nhìn niên đại của miếng đồng khá cổ xưa, có lẽ cũng vài trăm năm rồi. Miếng đồng vừa xuất hiện, liên tục có tiếng lên giá. Chỉ mấy chốc giá đã đẩy lên tới hơn hai trăm đồng xu. Việt Hà cười cười, hô to:

-1 ngân xu

Mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào hắn. tên này cũng giàu nha, bỏ 1 ngân xu để mua 1 món đồ mà cả cường giả Ma Mạch cũng không phá giải được.

-Có ai trả giá cao hơn không?

1 ngân xu, số tiền này tương đương với thu nhập của Ngư Dân Bang trong vòng nửa năm, chỉ bán 1 đồ vật không rõ công dụng là có được, quá lãi. Việt Hà chỉ cười. Với thực lực của hắn, tự nhiên hắn biết rõ cách phá giải phong ấn, đồng thời hắn biết thừa trong đó có 1 bộ ma thuật Phàm cấp cao giai, không hề tệ. Cái phong ấn kia tính ra hẳn là phải có thực lực đạt Ma Hồn trở lên mới may ra phá giải được. Nhưng với nội công hiện tại của hắn đã ngang ngửa Ma Cơ của vũ trụ này rồi. Tìm đến 1 nhà trọ nhỏ, hắn bắt đầu phá phong ấn. 1 luồn ma lực phóng ra xung quanh, làm mọi người trong nhà trọ giật mình.

-Ma Chỉ, ma thuật Phàm cấp cao giai, dồn ma lực vào ngón tay để tấn công. Nếu kết hợp Kim Cương Chỉ của Thiếu Lâm, không biết sẽ thành cái gì đây?

Xem qua ma thuật này 1 hồi, hắn thử tu luyện. Lên cảnh giới Ma Mạch, kinh mạch mở rộng, ma lực dễ dàng di chuyển trong cơ thể. Cùng 1 ma thuật , cảnh giới Ma Mạch phóng xuất uy lực gấp 20 lần Ma Thể. Còn ma pháp muốn phóng xuất phải ở cấp độ Ma Hồn, khi mà linh hồn được ma lực tu luyện. Với thực lực nội công không thua gì Ma Cơ, hắn tu luyện chỉ mất chưa đầy 10 ngày. Phần tiếp theo chính là phần hắn muốn thử nhất, dung hợp sức mạnh của 2 vũ trụ.

Thử cho nguyên lực dung hợp với ma lực, xem có chút bài xích nào không, không ngờ vừa chạm vào nhau đã nổ tung, Việt Hà cảm thấy hơi khó khăn. Tuy nhiên, hắn từng mất 6 tháng để dung hợp Ma Nguyên Lực và Đạo lực, mới 1 lần thất bại đã tính là gì?. Sau hơn 1 tháng chỉ ăn và thử nghiệm, hắn đã bước đầu thành công, tìm được điểm cân bằng. Vậy là từ nay về sau, hắn có thể dẽ dàng dung hợp lại được. Giờ là lúc hắn thử nghiệm sức sát thương khi dung hợp.

1 tiếng nổ to, cả 1 ngọn núi cào chừng vài chục mét đã bay mất 1 nửa. Sức sát thương này tính ra không thua kém gì Huyền cấp cao giai.

-Được đấy. Kim Cương Chỉ và Ma Chỉ dung hợp lại có thể thành sức sát thương như thế này,, thế gọi là Kim Ma Chỉ đi

Mặt trời ngả bóng về tây, để lại dưới ngọn núi bị san bằng mất một nửa và 1 thanh niên ngồi cười suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro