Chương 5: Ta mà ngại các ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Hà cảm thấy nhàm chán. Từ lúc đến vũ trụ này, hắn chỉ biết có tu luyện, chưa làm được cái gì cả. Với thực lực của hắn hiện tại, có đến Nam Bình lục địa cũng là cường giả số một rồi. Tuy nhiên, hắn cũng chả biết hắn sẽ truyền thừa cái gì cho những người kia ở vũ trụ này đây. Sẽ có 1 ngày, hắn phải rời khỏi vũ trụ này, lập thì bỏ phí còn không lập thì rất mệt. Nhất định phải nghĩ ra cái gì để truyền thừa lại cho những người đi theo hắn sau này mới được.

Vừa hồi phục nội lực, Việt Hà vừa suy nghĩ. Cơ thể con người ở vũ trụ này có 3 phần quan trọng, đó là huyết, thi và hồn. Đồng nghĩa với việc hắn phải nghĩ xem có tồn tại nào liên quan đến 3 thứ đấy không.

-Đúng rồi! Tu La tam đạo không phải cũng tương tự sao. Tu La lấy sát làm chủ, chẳng lẽ người của ta sau này chỉ biết giết chóc thôi sao?

Người của mình chỉ biết giết chóc, đó không phải là thứ mà Việt Hà muốn nhìn thấy. hắn biết Tu La tam đạo rất mạnh, nhưng không có sự kết hợp với nhau. Vì vậy hắn phải tìm ra thứ gì đó tốt hơn.

-Ngũ Hành tương sinh tương khắc, biết phối hợp thì không còn gì bằng!

-Phong với Lôi, Quang với Ám, Băng với Hỏa, sự kết hợp tuyệt vời!

-3, 5, 6, còn thiếu số 4 nữa. Lấy gì đây nhỉ. Có Tu La, Vậy ta lấy luôn Dạ Xoa đi.  Tam Tu La, Tứ Dạ Xọa, Ngũ Hành Tướng, còn Lục gì đây?

Tìm tòi trong mớ kiến thức hắn có, suốt cả đêm, Việt Hà đã định nghĩa được con đường tương lai của hắn. Vì 1 tương lai xán lạn, hắn phải bỏ công sức mới được.

-Nơi này cũng chả có gì, Vậy ta đến Nam Bình lục địa đi. Thiên địa khí ở đây không đủ để ta hồi phục như ý được.

Sáng sớm hôm sau, Việt Hà đứng trước cảng, chuẩn bị xuất phát tới Nam Bình lục địa. Người đi đường ở gần đang tò mò về hắn:

 -Đó có phải Việt Hà không?

-Nghe nói hắn xuất ra 1 ngân xu để mua đồ của Ngư Dân Bang đó.

-Hôm trướng băng Cá Chột bị hắn đánh cho bầm dập đó. Tên đại ca của băng chính là anh trai của 1 đệ tử trong Ngư Dân Bang đó. Phen này hắn có việc rồi.

-Hắn có thể lấy ra 1 ngân xu mà không chớp mắt, chứng tỏ hắn có thực lực cao cường đó. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

1 cái bang mà bang chủ chỉ có tu vi Ma Mạch cấp 3 thì hắn việc gì phải sợ, huống hồ là 1 tên đệ tử nào đó mà thôi.

Từ xa, 1 đám người đang đi đến chỗ của Việt Hà, dẫn đầu là 1 tên tu vi Ma Thể cấp 4, ở vùng này tính ra thì cũng có thể coi là thiên tài.

-Có phải ngươi phế đi tu vi của đại ca ta đúng không?

-Ừ, thì sao. Với tu vi Ma Thể cấp 4 mà cũng đòi trả thù cho tên ăn cướp đó à. Gọi bang chủ các ngươi ra đây hẵng nói. Bằng vào ngươi chưa xứng.

-Hừ, ngươi là ai mà dám nhắc đến sư phụ ta. Ngươi không biết sư phụ ta là  cường giả cấpMa Mạch à.

-Ma Mạch cấp 3 nho nhỏ mà thôi. Ngươi nghĩ ta mà ngại các ngươi?

-Được lắm. Ngươi về thông báo bang chủ. Chúng ta ở đây giữ chân không cho hắn chạy.

-Yên tâm đi, bang chủ các ngươi cũng không thể làm gì ta, đừng nói gì đến các ngươi.

Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, 1 người phụ nữ xuất hiện. Nhìn qua thì cũng tầm hơn 40 tuổi, khí tức tỏa ra đã là Ma Mạch. Người phụ nữ này nhìn thấy Việt Hà thì mặt lập tức biến sắc. Điều này chứng tỏ 1 điều, tu vi của người thanh niên này vượt xa so với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro