4. Bình yên chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khiên nhanh chóng hình thành, liên kết càng rõ ràng thì phạm vi của nó cành rộng, chẳng mấy chốc đã tạo một bức màn che chắn cho cả hai.

"UỲNH", vệt đỏ va chạm dữ dội với chiếc khiên, liên tục phóng ra những luồng sét càn quét nơi mà nó đi qua, quệt qua mặt đất và những bức tường xung quanh, đốt cháy đen mấy thân cây. Nhưng chiếc khiên vẫn vững chắc không lay chuyển, bảo vệ hoàn toàn chúng tôi phía sau, chặn đứng vệt đỏ đó lại. Lúc này mới thấy rõ hình dạng của thứ đang phóng sét bừa bãi.

"Một ngọn thương!", sức mạnh kết hợp của lửa và sét toả ra từ nó như cố khoan thủng vật đang cản đường nhưng vô ích. Cho đến khi năng lượng của nó bị hấp thụ bởi chiếc khiên và yếu dần, ngọn thương bay ngược trở lại vào tay của một người đang đứng trên toà nhà cao tầng của trường.

Hắn ta đón lấy và chĩa mũi thương về phía chúng tôi, cả dáng người bị che bởi bóng tối và ánh sáng ngược hướng từ mặt trời. Chỉ thấy được mũi thương sắc nhọn loé lên ánh sáng.

"Tìm thấy ngươi rồi! Tên hèn nhát trốn như loài sâu bọ!", giọng nói của hắn trầm thấp và cay nghiệt lại có sức vang. Màn chào hỏi vừa rồi chứng tỏ hắn không có vẻ thiện chí nói chuyện, mà muốn lấy mạng chúng tôi luôn. Trong đầu tôi lúc này đang lục lọi suy nghĩ xem là đối phương là ai. Thu chiếc khiên lại, tôi bình tĩnh thủ thế, quan sát đối phương.

Trong chớp mắt, bóng hắn đã biến mất khỏi toà nhà.
Tinh thần cảnh giác trong tôi bắt đầu tăng cao, chưa nắm rõ chiêu thức của kẻ khiêu chiến nên cần phải đề phòng, tôi cũng phải bảo vệ cô bạn khỏi nguy hiểm vì cô ấy chưa tham gia thực chiến lần nào, thực sự rất nguy hiểm nếu tên kia có ý định nhắm vào cô.

Ngay trong giây lát, hướng gió thay đổi, một luồng sát khí lướt qua.

"KEENG", tôi tiếp tục triệu hồi khiên ra đỡ đường đánh chí mạng của hắn, ngọn thương đỏ rực chém qua nhanh như chớp ngay sau lưng chúng tôi.

"Ồ! Đỡ được rồi", con mắt háo thắng của hắn ngày càng rõ, liên tục tung ra các nhát chém nữa uy lực mạnh hơn.
Mỗi đòn đều dứt khoát và không cho chúng tôi cơ hội phản đòn.

Kẻ lạ mặt vẫn không có ý khoan nhượng, hắn ta liên tục chém vào chiếc khiên.

Hắn nhảy ra đằng sau, pháp lực bỗng chốc gia tăng bao phủ toàn bộ bản thân, ngay lập tức xuất hiện vòng tròn pháp trận ngôi sao 6 cánh dưới chân giải phóng lên tầng sét đỏ giao động liên tục, mặt đất xung quanh bắt đầu nứt vỡ dữ dội.

"Không ổn! Hắn dùng cả tuyệt chiêu, cứ đà này chỗ này sẽ bị phá hỏng mất!".

" Lilith, cậu chắn cho tôi, tôi sẽ dụ hắn ra khỏi đây."
" Hiểu rồi!". Đôi mắt cô ấy ánh lên sự kiên định, dù là lần đầu gặp tình huống nguy cấp như thế này, cô vẫn không mảy may một chút sợ hãi.

Lilith vẽ lên không trung một đoạn cổ tự, sau đó đan tay cầu nguyện, cổ tự phát sáng lan toả nguồn linh lực lấp lánh. Chúng dần tụ lại xoay chuyển, mở ra một bức tường chắn bằng nước ma thuật, cản lại xung lực và đất đá bị văng tứ tung về phía chúng tôi.

" Khi nào tôi ra hiệu, cậu mở lá chắn và lập tức xa ra khỏi đây!" - Tôi đứng sau cô, vẽ lên một trung tâm trận pháp

"Thế còn cậu?"- Cô ấy hỏi với sự lo lắng : "Tôi cũng muốn đi!".

"Rồi sẽ có cơ hội thôi! Cậu ở lại giúp mọi người. Tôi sợ hắn có đồng bọn."

Tôi biết cô muốn thực chiến, nhưng tình hình bộc phát như này rất nguy hiểm, cô rất có thể sẽ bị thương.

Pháp trận dần dần được hoàn thiện, mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn.

"Xích long thương phá!", sau khi tích đủ lực, thương thủ xuyên kích thẳng vào chúng tôi. Nguồn sức mạnh của hắn toả ra mùi ma sát với không khí, nhưng tia lửa cuộn xoáy hoá thành hình một con rồng đỏ khổng lồ lao đi với tốc độ kinh người.

"Ngay lúc này!"
Lilith thu màn bảo vệ, nhảy tránh sang một bên.
Pháp trận dưới chân tôi bắt đầu phát sáng chói loà. Đúng khoảnh khắc mũi thương sát khí gần đâm thẳng vào tôi, các cổ tự phóng thích năng lượng mạnh mẽ toả sáng cả một vùng rồi vụt tắt.

Cảnh vật thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh, nhưng ngổn ngang đất đá và cát bụi.
Lilith đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn bám lên váy, khuôn mặt nghiêm nghị ánh lên vẻ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro