5. Hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật trở nên thay đổi, xung quanh là vùng cỏ xanh rộng lớn, trùng điệp từng dãy núi hoang sơ phía xa, tô điểm nhẹ những đám mây trắng lượn lờ như làn khói.

Có thể nói là sẽ là một khung cảnh rất hữu tình để thưởng ngoạn nếu không phải trong tình huống có một lưỡi thương sắc lẹm sắp cắt vào cổ họng tôi.

"Keenggg". Tôi tụ lực đánh lùi tên thương thủ.

Rất may đã tạo khiên ngăn kịp lúc, tôi thở hắt một hơi hoàn hồn, nhìn hắn chống ngọn thương đứng dậy trong đám khói bụi mù mịt.

"Hừm, đỡ được đòn này của ta, xem nhà ngươi có bản lĩnh". Hắn có vẻ càng lúc càng cáu giận, đôi mắt hung hăng vẫn tràn ngập sát khí, răng hắn nghiến chặt tỏ vẻ không cam chịu.

"Rốt cuộc ngươi là ai ?", tôi cố giải đáp hoài nghi trong gặp gỡ ban đầu nhưng vẫn không nhận ra được tên thương thủ này.

"Nhiều lời !". Hắn gầm lên mang theo nỗi uất hận, lấy lực lại lao đến trước để tấn công.

Xem ra đối phương vẫn mất bình tĩnh.

Tôi nhẩm niệm chú, bàn tay giơ lên rồi nắm chặt lại, ngay tức khắc, hàng chục sợi xích vàng bay ra từ tứ phía trói hắn lại, treo hắn cứng ngắc trên không trung, mặc cho hắn hết sức vùng vẫy vẫn không lay động được những sợi xích.

"Khốn kiếp!! Tên rác rưởi nhà ngươi !!"

"Rốt cuộc không biết vì lí do gì mà lần đầu gặp mặt đã muốn giết ta, ta với ngươi không hề quen biết, cũng không có thù oán. Cái này xem như là tự vệ thôi."

"Hừ, thù oán sao? Ngươi giết người thân ta, phá nơi ở của bọn ta, còn đánh cắp báu vật của bọn ta, bây giờ lại còn ngang nhiên coi như không biết gì cả!! Thả ta xuống, đấu với ta quang minh chính đại một trận đi, hôm nay không phải ngươi thì là ta chết!!"

"Nói xem các ngươi rốt cuộc là ai, báu vật bị đánh cắp lại gì ? Nếu thật sự đây là hiểu lầm ta muốn giúp ngươi tìm ra chân tướng", tôi cố trấn an hắn, xem ra có kẻ mạo danh tôi đi gây chuyện, nhưng thật vô lí, dù tôi đã nguỵ trang kĩ càng, sao hắn vẫn khăng khăng nhận định tôi là hung thủ. Xem ra kẻ đó cố ý gài bẫy.

"Phí lời!! Chính mắt ta nhà ngươi đã giết cha mẹ ta. Dù họ đã đối đãi với ngươi rất tử tế, trưởng làng cũng nhiệt tình đón tiếp ngươi. Nhà ngươi!! Mặc cho ta van xin nhà ngươi. Thứ súc sinh nhà ngươi!". Hắn hét lên trong sự đau đớn và thống khổ, dưới đáy mắt lộ rõ sự mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro