Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Tự Anh, ngươi có cảm thấy gần đây tôn thượng rất không ổn không?" mấy ngày nay Kinh Diệt thường thấy Ma thần cười lạ lùng, ban đầu còn sợ vì sắp đến gần ngày đại chiến Thần Ma diễn ra nên hơi lo lắng.

"Năng lực của tôn thượng, ta và ngươi còn không biết à? Hẳn là tôn thượng có cách kiềm chế oán khí." Tự Anh nghe Kinh Diệt nói, tuy có hơi lo, nhưng sự sùng bái quá mức với Ma thần khiến nàng tin có chuyện tốt đến với Ma thần.

Kinh Diệt suy nghĩ, cũng không phải là không có khả năng này, trước kia tôn thương luôn bị oán khí quấn lấy, thời điểm cực thịnh còn đánh nhau với bọn họ, thường xuyên xuất chinh cũng vì nguyên nhân này.

Lúc này, Ma thần đang cầm hạt châu Lưu Ảnh trong tay, lơ đãng nghĩ "Nếu có thể khiến tiểu giao long đó cứ luôn ngâm mình trong hồ thì tốt biết mấy."

Đột nhiên, không biết Ma thần chợt nghĩ đến chuyện gì, ma ấn giữa trán lóe lên, trên chiến trường bỗng xuất hiện mấy ngàn ma binh.

Minh Dạ vừa ra khỏi thanh trì ở thần vực Thượng Thanh, đã nhận được cấp báo từ thiên binh "Minh Dạ thần quân, Ma tôn lại đánh tới rồi."

Minh Dạ kinh hoàng, vội vã ra chiến trường. Những thiên binh còn lại hét lên "Có cần điểm binh cấp tốc không?"

Không đúng, trước đây không phải mỗi tháng Ma thần mới đánh một lần sao? Tại sao lần này chỉ mới mấy ngày lại phát động trận chiến rồi? Y khó hiểu, không có thời gian suy nghĩ, sau khi lao ra chiến trường, lập tức đến trung tâm trận chiến.

Phải tìm cách diệt trừ Ma thần này, nếu không tam giới tứ châu sẽ không bao giờ có ngày an ổn. Minh Dạ nhìn long xa thầm nghĩ.

Nào ngờ, chỉ trong chốc lát y lơ đễnh đã bị xiềng xích bao vây. Minh Dạ giật mình, còn tưởng Ma thần đang điều khiển nỏ Đồ Thần, trường kích chém sợi xích, nhưng chỉ làm bùng lên một tia lửa.

Những thiên binh đến giúp đều thấy ớn lạnh trong lòng. Hoảng loạn bao trùm lấy họ.

Tự Anh vốn còn lo đại chiến sẽ xảy ra sai sót, nhưng khi thấy Ma thần bắt được Minh Dạ, trái tim đang đập nhanh của nàng đã bình tĩnh lại.

"Thu binh." Ma thần bắt được tiểu giao long nên tâm trạng rất tốt, hắn đạt được mục đích nên không còn luyến tiếc trận chiến, quyết định lập tức mang tiểu giao long về ma vực.

Tự Anh lúc đầu còn nhẹ nhõm lập tức nghẹn ngào, nàng và Kinh Diệt nhìn nhau, quả nhiên bắt gặp ánh mắt hoang mang của đối phương.

"Tôn thượng, người ... không đánh nữa ư." Tự Anh không đoán được Ma thần đang nghĩ gì, cẩn thận hỏi một câu, sợ làm hỏng tâm trạng tốt hiện giờ của Ma thần.

"Không đánh nữa, thu binh." Ma thần nhìn tiểu giao long trong tay, không mấy để tâm nghi vấn của Tự Anh. Dù sao cũng đã đạt được mục đích, có cần xây một cái hồ ở ma vực cho tiểu giao long này tắm không?

Ma thần nhìn tiểu giao long có vết đỏ mờ mờ trên thân, bàn tay mang bao tay có hộ giáp muốn chạm thử, nhưng khi thấy hộ giáp sắc nhọn thì lại thôi.

Ma thần nghĩ ngợi, nếu xây không được, thì đánh hạ thần vực Thượng Thanh cũng không muộn.

Cuộc chiến này bắt đầu vội vàng, kết thúc cũng vội vàng. Không chỉ thiên binh mơ hồ, cả một ít ma binh kia cũng sửng sốt.

"Chủ tướng, chúng ta có cần báo cho mười một vị thần chuyện Chiến thần Minh Dạ bị Ma tôn bắt đi không."

Chủ tướng bị thuộc hạ nhắc mới sực tỉnh, thấy ma binh nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, cũng chỉ huy thiên binh về thần vực Thượng Thanh. Tuy nhiên không giống ma binh vui mừng, bọn họ lần này ủ rũ trở về, tim lạnh đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro