Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn thượng, tuy vị thần này đã được thần tộc trị thương, nhưng y nhiều lần chinh chiến bên ngoài, nội thương nghiêm trọng. Mà ma vực ... không thích hợp cho thượng thần ở lâu."

Ma y cố dùng từ thích hợp nhất, dù ông không biết tại sao Ma thần lại đưa người của thần tộc về, nhưng ông ở ma vực này đã lâu, ông biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói.

"Ý ngươi là ma khí ở đây quá nặng? Có nguy hiểm đến tính mạng của y không?"

"Chuyện này ... thì không nguy hiểm."

Thấy ma y run rẩy sợ hãi, tuy Ma thần đã quen nhìn biểu cảm này cũng có hơi bực bội "Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

"Bái kiến tôn thượng." Tự Anh vừa thấy ma y ra ngoài thì liền xuất hiện trước mặt Ma thần, nàng thấy Ma thần mình luôn tôn kính đang nhìn chằm chằm Minh Dạ.

Tự Anh cố hết sức kìm nén kinh ngạc nhìn Minh Dạ bị trói thành hình chữ 'đại' nằm trên giường của Ma thần, hai má khẽ giật giật "Tôn thượng, tinh băng vạn năm mà người bảo thuộc hạ kiếm đã tìm thấy, mời tôn thượng xem qua."

Đôi mắt Ma thần vốn đang trong trạng thái buồn chán khẽ lóe lên. Hắn lấy tinh băng, không do dự đưa vào cơ thể Minh Dạ.

Tự Anh bị hành động này làm chấn động, mở to mắt nhìn Ma tôn "Tôn thượng, chuyện này ... người không lo giao long này sau khi hồi phục sẽ cản trở kế hoạch của người sao?"

Hộ giáp sắc bén trên tay Ma thần nhẹ nhàng lướt qua y phục của Minh Dạ, giọng điệu thờ ơ thường thấy "Tự Anh, ngươi không tin ta, hay không tin khóa Thực Cốt này?"

Tự Anh lập tức cúi đầu "Tự Anh không dám, là thuộc hạ vượt giới hạn."

Ma thần khẽ mỉm cười, trong căn phòng trống trải này có vẻ vô cùng ảm đạm "Đứng lên đi, ta không trách ngươi, đúng rồi, ngươi cho người đi xây một dược trì, càng lớn càng tốt."

Nghe vậy, Tự Anh đầu đầy mồ hôi lạnh, tỉnh táo lại một chút.

Đúng vậy, nàng không nên vì Ma thần hơi thiên vị mà thấy lo sợ vô cớ, chuyện của Ma tôn, trước giờ không phải chuyện nàng nên hỏi. Suýt nữa nàng đã phạm vào giới hạn của Ma tôn. Sau khi hoàn hồn, Tự Anh thành thật lui ra ngoài, không dám nhìn giao long đang nằm trên giường nữa.

"Khụ ... ừm ..." Minh Dạ tỉnh dậy, thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa còn tưởng mình tự dưng bị mù, vừa động đậy tay thì nghe tiếng leng keng, quay đầu thấy một Ma thần to đùng ngồi bên cạnh, dọa y giật mình kích động.

"Sao hả? Còn muốn đánh với ta?" Ma thần nhướng mày nhìn một loạt phản ứng của người nằm trên giường, giọng nói mang theo ý trêu chọc mà bản thân hắn cũng không phát hiện.

"Tiếc là nội đan tinh nguyên của ngươi đã bị phong ấn, bây giờ cả tẩm điện này cũng không thể rời khỏi."

Minh Dạ không quan tâm trêu chọc của Ma thần, lắc lắc sợi xích lỏng lẻo trên cổ tay, châm chọc "Năng lực không bằng ai, Minh Dạ chịu thua. Nhưng Ma thần làm vậy là đang sợ à? Còn cố tình nhốt ta ở đây."

Nào ngờ lời châm chọc của Minh Dạ không hề có tác dụng, ngược lại còn khiến Ma thần lộ ra nghi hoặc "Sợ là cái gì?"

Lời này thành công làm Minh Dạ khó lắm mới chọi lại được một lần tức thì nản lòng. Y sâu sắc cảm nhận được chế giễu đến từ Ma thần, cảm giác như đánh vào gối bông khiến y thấy bất lực.

Ma thần thấy Minh Dạ mím môi ngậm miệng, liền biết sẽ không nhận được câu trả lời nào. Hắn không có tơ tình, không hề hứng thú với 'tham sân si' của thế gian, ngược lại hắn thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Minh Dạ rất thú vị.

Từ khi hắn được sinh ra, chưa từng có ai lộ biểu cảm này với hắn. Ma thần cảm thấy ngày tháng sống cùng tiểu giao long sau này sẽ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro