Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y bị Ma thần bắt đi, không biết chiến sự tiền tuyến thế nào, mười một vị thần khác ở thần vực Thượng Thanh nhất định đang rất sốt rột.

Hơn nữa, y lo lắng nhất là Sơ Hoàng, Sơ Hoàng có năng lực xuyên không gian, nếu họ đến cứu y, Sơ Hoàng nhất định sẽ đến, nhưng Đế Miện và Sơ Hoàng yêu nhau đã lâu, con đường này sợ là vô cùng khó khăn nguy hiểm.

Minh Dạ mải mê suy nghĩ, bị bát thuốc nhét vào miệng ho khụ khụ hồi lâu, y trừng mắt nhìn Ma thần, hơi thở yếu ớt vẫn chưa ổn định lại "Ngươi! Ma thần muốn dùng thủ đoạn này khiến ta mặc ngươi sai khiến sao?"

Ma thần nghiêng đầu nhìn Minh Dạ đang giận đùng đùng nói "Chỉ là một bát thuốc trị thương thôi, ta bưng tới trước mặt ngươi nửa ngày trời, ngược lại là ngươi mặt mũi lớn thật, đợi ngươi nửa ngày cũng không có phản ứng."

Thấy đôi mắt Minh Dạ đảo một vòng, hắn dùng sức nhét thuốc vào miệng Minh Diệp "Ngồi im, đừng nghĩ gì nữa, hiện giờ ta không muốn khai chiến. Nhưng nếu thần vực các ngươi chủ động đánh tới, vậy đừng trách ta tàn sát toàn bộ thần vực Thượng Thanh."

Miệng Minh Dạ ngậm đầy thuốc, nhìn sắc mặt Ma thần nhợt nhạt như đang giận, chỉ cảm thấy hắn vui giận gì cũng không biểu hiện ra ngoài, khuất phục dưới uy quyền của hắn bèn giật lấy bát thuốc.

"Được chưa?" Minh Dạ khiêu khích nâng bát thuốc rỗng trước mặt Ma thần.

Ma thần không tức giận tính khí của y, ngược lại hy vọng y sẽ thể hiện nhiều biểu cảm sống động hơn.

Ai cũng nói Chiến thần Thượng Thanh lạnh lùng cao quý, nhưng người ngoài khó mà nhìn thấy một Chiến thần thế này. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Ma thần tốt lạ thường, cất bát thuốc đi, cười khác thường với Minh Dạ.

"Tiểu giao long, ngoan ngoãn ở lại đây, đừng vọng tưởng chuyện gì, ta cam đoan tạm thời sẽ không khai chiến."

Minh Dạ ngờ nghệch nhìn Ma thần khác thường, cảm nhận tinh băng vạn năm trong cơ thể mình, càng thêm nghi ngờ Ma thần này bị trúng tà.

"Ma thần cũng ... tốt bụng thế à?"

Minh Dạ lập tức xóa bỏ ý nghĩ nguy hiểm này, tốt bụng gì chứ, ta thấy hắn bị ai đó nhập rồi thì đúng hơn. Cảm nhận tinh băng vạn năm trong cơ thể, Chiến thần thầm giễu cợt nghĩ: Ma thần này đúng là phô trương giàu có.

Mà lúc Ma thần rời đi cũng hắt hơi một cái.

Tại sao ta phải giải thích với tiểu giao long kia? Dù sao ta đã bắt được y rồi, còn sợ y trốn được sao?

Ma thần khó hiểu miễn cưỡng tìm lý do "Mỗi lần điều binh có hơi phiền phức, vốn bị oán khí quấn lấy đã rất đau đầu rồi, thay vì mỗi lần đều phải nghe ma binh kêu gào, chi bằng một đòn đánh trúng, chẳng những tránh tai bị tra tấn, còn thu hoạch được một tiểu giao long, cớ sao không làm?"

Chẳng qua ở cùng tiểu giao long này quả thật thoải mái hơn rất nhiều, phải nghĩ cách giữ y lại bên cạnh.

Ma thần âm thầm vạch mưu, Minh Dạ nằm trong tẩm điện của Ma thần chợt thấy ớn lạnh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, y nghĩ, hy vọng thần vực vẫn ổn.

Lúc này, thần vực nhận được tin Minh Dạ bị bắt đã thành một mớ hỗn độn.

"Không được, chúng ta phải nghĩ cách cứu Minh Dạ." Thổ thần sốt ruột nói, nhìn Tắc Trạch và Sơ Hoàng cầu cứu "Sơ Hoàng có thể vào ma vực không?"

Sơ Hoàng gật đầu "Ta thử xem." nhưng lúc nàng vừa thi pháp đã bị Tắc Trạch ngăn lại.

"Chờ đã, không cần đi. Ta đã nhìn thấy tương lai, Minh Dạ không sao, hơn nữa lần nguy cơ này cũng là bước ngoặt trong tương lai."

Nghe thấy lời của Tắc Trạch, dù các thần miễn cưỡng an tâm, nhưng vẫn không khỏi lo cho Minh Dạ.

Ở một góc của thần vực, Thiên Hoan nhận được tin cũng âm thầm tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro