Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nghe nói gì chưa? Gần đây tôn thượng điều động ma binh, không biết định làm gì nữa."

"Ngươi không biết à? Gần đây tôn thượng đang chuẩn bị hành động, thậm chí còn phái ma binh âm thầm đi dò sát, có lẽ là chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo."

Tiếng thì thầm của thị nữ lọt vào tai Minh Dạ vừa mới ngủ dậy, y siết chặt tay, tức giận vì Ma thần không giữ lời hứa, thầm hận bản thân quá ngây thơ.

Ta không nên tin hắn, trưởng lão trong tộc nói đúng, ma không có gì tốt cả. Sơ Hoàng và Đế Miện không phải là ví dụ điển hình sao?

Minh Dạ nhắm chặt hai mắt, hơi mím môi, thần ấn trên trán tỏa ra ánh sáng. Trong khoảnh khắc trận pháp ánh vàng xuất hiện, tất cả xiềng xích trói Minh Dạ đều bị cắt đứt.

Minh Dạ lau vết máu ở khóe miệng, dùng phần lớn tu vi để giải thoát bản thân, hóa thành luồng ánh vàng bay về phía thần vực Thượng Thanh.

Sợi xích này lợi hại như vậy, xem ra ta không thể ở ma vực này nữa.

Minh Dạ lại bị thương nhưng không quan tâm lắm, lúc y sắp thoát khỏi ma vực thì bị tấn công bất ngờ. Minh Dạ giật mình, nhìn rõ người đến thì trong lòng y càng lạnh hơn.

"Tiểu giao long, tại sao lại muốn chạy?"

Ma khí quấn quanh Ma thần, hắn tức giận véo cằm Minh Dạ, đôi mắt vàng sẫm biến thành màu đỏ kiêu kỳ.

Ai mờ ngờ được y vừa mới phá được kết giới, chỉ thiếu một bước đã có thể rời khỏi ma vực, kết quả lại bị người này chặn lại.

"Ma thần điều động ma binh, phá bỏ lời hứa trước, tại sao Minh Dạ phải ở lại ma vực làm con tin?"

Ma khí xung quanh chợt dừng lại "Nói cách khác, ngươi bằng lòng ở lại ma vực?"

Phải thừa nhận là Ma thần chỉ tập trung vào điểm chính.

Minh Dạ bị hắn chọc tức, khóe miệng chảy ra vệt máu "Ngươi muốn giết thì giết, cần gì nhiều lời với ta." nói xong, y quay đầu muốn thoát khỏi xiềng xích của Ma thần, nhưng tiếc là Chiến thần mất đi sức mạnh, không thể thành công.

Màu đỏ trong mắt tan dần, tiếng cười trầm của Ma thần vang vọng chung quanh. Minh Dạ nhíu mày nhìn Ma thần buông tay, kinh ngạc và cảnh giác hỏi "Ngươi cười gì?"

"Ta không có phá bỏ lời hứa, điều động ma binh? Chẳng qua ta muốn học nhân gian một chút, nghe nói suối nước nóng ở nhân gian là thánh địa hưởng thụ."

Lần đầu hiểu lầm một người, đối phương còn là Ma thần, Minh Dạ ước gì Đông Hải ở ngay dưới chân, để y chui xuống đó tránh Ma thần hắc ám trước mặt.

Ma thần thu lại nụ cười, nhìn nét mặt Minh Dạ đỏ bừng, niềm vui mới dâng lên đã bị dập tắt.

Không phải không tấn công thần vực sao? Sao tiểu giao long này trông vẫn còn giận như vậy?

Ma thần buồn bực vung tay, một Chiến thần mặc chiến giáp to đùng biến thành vòng tay trên cổ tay hắn.

"Ngươi làm gì đó!"

Minh Dạ trở về chân thân cố gắng hóa lại hình người, nhưng khi phát hiện không biến lại được, y tức giận trừng mắt nhìn Ma thần, giận dữ quát mắng trong biển ý thức của mình. Nếu Minh Dạ đối mặt với Ma thần và Ma thần có thể nhìn thấy ánh mắt siêu nhỏ của tiểu giao long Minh Dạ, thì dáng vẻ của y cũng khá là uy hiếp.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa. Chiến thần không yên tâm thì có thể theo sát cạnh ta." cuối cùng, Ma thần bổ sung một câu "Cứ dùng cách này."

Minh Dạ nôn nóng cắn tay của Ma thần "Ai muốn ở cạnh ngươi! Mau thả ta ra!"

Nếu được lựa chọn, Minh Dạ cảm thấy ngoan ngoãn ở tẩm điện của Ma thần vẫn tốt hơn, ít nhất nơi đó ít người, không mất mặt. Tiếc là trên đời không có thuốc hối hận.

Ma thần cười xấu xa "Suỵt, Chiến thần nhỏ tiếng thôi, ở ma vực chỉ cần xuất hiện một chút tiên khí cũng có thể bị nhận ra, ta thì không sao, nếu Chiến thần muốn thì có thể tiếp tục."

Hài lòng nhìn tiểu giao long lập tức yên lặng, Ma thần mở lòng từ bi tạo một kết giới, xuất phát từ dục vọng chiếm hữu không giải thích được, hắn không muốn người khác biết sự tồn tại của Minh Dạ. Tuy nhiên, để phạt Minh Dạ phá bỏ lời hứa trước, hắn không nói với Minh Dạ đang phải làm một món trang sức yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro