Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại điện lộng lẫy, Ma thần ngồi sau màn che, lẳng lặng nghe thuộc hạ báo cáo.

"Tôn thượng, thần vực không có động tĩnh, nhưng gần đây tộc Đằng Xà có chút động tĩnh."

Kinh Diệt cúi đầu báo cáo với Ma thần, một trận gió thổi bay một góc màn che, mơ hồ có thể thấy được một đôi bàn tay.

Lạ thật, không phải tôn thượng luôn thích đeo bao tay sao? Sao hôm nay lại không đeo nữa? Hắn bỗng nhớ tới chuyện gần đây Ma thần không ổn lắm, có lẽ là vì chuyện oán khí, khiến tính tình bất định của Ma thần lại thay đổi.

"Tộc Đằng Xà? Phái người tiếp tục theo dõi, tìm hiểu xem bọn chúng đang làm gì."

Minh Dạ đang quấn quanh tay Ma thần run lên khi nghe thấy 'tộc Đằng Xà'. Thấy màn che bị gió thổi tung, chỗ hở ở ngay trước bàn tay Ma thần, tiểu giao long đang quấn chặt tay Ma thần cầu mong những người bên dưới không thấy mình.

Chậc, cổ tay Ma thần bị Minh Dạ quấn chặt phát đau, hắn nhìn xuống, đầu rồng đang ngậm đuôi rồng của y không biết từ lúc nào đã chui vào trong cổ tay hắn, căng thẳng quá mức suýt chút nữa khiến y ngã xuống.

Ma thần ngước mắt lên, thấy màn che bị gió thổi bay, tức thì hiểu tiểu giao long này đang nghĩ gì.

Đúng là da mặt mỏng. Khóe miệng Ma thần khẽ cong lên, bàn tay cố ý không đeo bao tay chạm vào tiểu giao long đang căng thẳng.

"Yên tâm, ta chỉ phái người xem chừng tộc Đằng Xà, sẽ không làm gì bọn chúng."

Ma thần giả vờ hồ đồ dùng ánh mắt thấu hiểu an ủi tiểu giao long trong biển ý thức, dùng tay còn lại xoa dọc thân rồng, cuối cùng vô thức véo đuôi rồng.

! ! !

Màn che bị gió thổi tung không thể làm Minh Dạ ngã xuống, nhưng cái véo của Ma thần giống như một đòn nặng nề giáng vào thần hồn, cơ thể quấn quanh cổ tay Ma thần rơi thẳng lên chân Ma thần.

"Ngươi làm gì vậy! Bị điên à!"

Sau một hồi xấu hổ, Minh Dạ gom hết bao nỗi bất bình mà y phải chịu gần đây biến thành tức giận.

Hắn có biết, chạm vào đuôi rồng có nghĩa là yêu cầu giao phối không!!!

Tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến Ma thần cũng phải đau đầu, nhìn tiểu giao long mới một giây trước còn sợ hãi muốn trốn, bây giờ đứng thẳng dậy, như thể sắp lao tới cắn hắn, nét mặt Ma thần khó hiểu.

Ai cũng nói tính tình ta bất định, nhưng ta thấy phải là tiểu giao long này mới đúng.

Hắn nhìn xuống nơi ngón tay đang nắm, nét mặt sững sờ hiếm thấy. Được thôi, chẳng trách tiểu giao long này tức giận. Hắn không có tơ tình, lúc này cũng đồng cảm với Minh Dạ.

Ánh mắt Ma thần nhìn xung quanh, nhưng không dám nhìn vào tiểu giao long đang nổi giận, nhưng chuyển động của bàn tay đã dừng lại.

Ma binh rời khỏi đại điện lúc nào không hay, Ma thần nhìn tiểu giao long đang đứng, gõ gõ nhẹ đầu y "Tức giận như vậy làm gì, vừa rồi ta sờ ngươi, ngươi cũng đâu có phản ứng gì? Lẽ nào ta đụng vào vết thương của ngươi?"

Không thể không nói, Ma thần không có tơ tình, nhưng có hàng ngàn năm kinh nghiệm đã tu luyện thành công năng lực giả vờ có cảm xúc.

Minh Dạ nhìn Ma thần bằng đôi mắt trong veo, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan.

Hắn không biết à?

"Không có, ta thất lễ rồi." tuy là nói không biết không có tội, mà Minh Dạ có nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình chịu thiệt, nhưng cũng không thể vì vậy mà trút lên Ma thần nhỉ?

Dù gì cũng do y phá bỏ lời hứa trước, chấp nhận Ma thần trừng phạt. Lỡ như ầm ĩ mãi, khiến Ma thần cảm thấy mình không muốn tuân thủ lời hứa, tiếp tục tấn công tam giới tứ châu thì sao? Y chán nản lần nữa trở về cổ tay Ma thần, biến mình thành vật trang trí.

Nhìn tiểu giao long không tình nguyện trở về tay mình, Ma thần thở phào nhẹ nhõm, càng nhìn hắn càng cảm thấy tiểu giao long đang quằn quại này thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro