Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý ngươi là, y như vậy là vì hấp thụ linh khí quá độ?"

Ma y nửa tháng mà bị gọi đến hai lần cũng vô cùng bất đắc dĩ, trước đây mỗi tháng cần chuẩn bị dược liệu khắc chế oán khí cho Ma thần, bây giờ không chỉ phải chuẩn bị dược liệu, còn phải chờ gọi chẩn trị mọi lúc cho giao long này, có trời mới biết ông phải vất vả ra sao để chữa trị cho vị thượng thần này. Suy cho cùng thể chất ma và thần cũng khác nhau. Lỡ người này có xảy ra sơ suất gì, mạng của ông cũng sẽ mất theo.

"Vâng, hay là tôn thượng thử dẫn linh lực thừa ra ngoài, tình trạng của vị thượng thần này có thể cũng sẽ cải thiện."

Ma y cầm trong tay một sợi tơ mỏng, cách lớp màn che ngập ngừng nói "Cách bình thường có lẽ không thích hợp với tôn thượng và vị thượng thần này, hay là người thử ..." ma y nói mãi, trên mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng mang theo quyết tâm liều chết nói "Tôn thượng có thể thử trao đổi thần thức với y."

Chỉ nói mấy câu mà cả người ma y toát hết mồ hôi, được Ma thần cho phép, ông lập tức rời khỏi tẩm điện. Tội lỗi tội lỗi, mạo phạm tôn thượng, hi vọng đừng để hộ pháp Tự Anh nghe thấy, nếu không cái mạng nhỏ của ông sẽ mất thật đấy.

"Ngươi phiền thật đấy." Ma thần nắm đuôi rồng đang quấn tay mình, thản nhiên than thở một câu.

Tuy Minh Dạ đã bất tỉnh nhưng hình như vẫn có thể nghe thấy Ma thần nói, bất mãn hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, tránh khỏi Ma thần.

"Hơ! Ngươi còn nổi nóng!" tuy biết người hôn mê bất tỉnh, nhưng Ma thần vẫn trêu chọc không biết mệt. Đầu ngón tay chọc nhẹ bên mặt y, cong môi nói "Ngươi được hời rồi, không phải ai cũng được ta giúp dẫn truyền linh khí đâu."

Hắn xoay mặt người kia lại, ma ấn đỏ như máu đối diện với thần ấn trắng thuần, một luồng sáng đỏ xẹt qua tẩm điện của Ma thần, màn sương trắng tan biến, một giao long trong hình thái nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt Ma thần.

Ta đúng là có mắt nhìn, tiểu giao long này trông ... khá đáng yêu.

Thân thể giao long phát ra ánh sáng trắng bạc, mở mắt thấy Ma thần đen thui trước mặt, y được linh khí chống đỡ còn tưởng mình đã nuốt phải thứ gì đó, sừng rồng bé xíu áp sát vào Ma thần, cố đuổi hắn ra khỏi linh đài của mình.

"Ha ha ha, tiểu giao long, ngươi trong ngoài gì cũng giống nhau." Ma thần cầm đuôi rồng vẩy vẩy, tiểu giao long bị đùa giỡn hoa mắt quay cuồng, ngừng lại công kích trước đó.

Đùa giỡn xong thì yên tĩnh trở lại, Ma thần dường như vừa nhớ ra mình vào linh đài của Minh Dạ để làm gì, đổi cầm thành nâng trong tay, để ấn Tẩy Tủy trong cơ thể hấp thụ linh lực thừa của Minh Dạ vào trong người.

Kỳ lạ?

Linh lực dưới sự chuyển hóa của ấn Tẩy Tủy lẽ ra phải chuyển thành ma khí, nhưng linh khí lại quấn lấy oán khí. Ma thần không ngờ lại có thu hoạch như vậy, hắn nhìn tiểu giao long, ý muốn giữ tiểu giao long này bên cạnh càng mạnh mẽ hơn.

Linh đài rung chuyển, tiểu giao long trong tay hắn bỗng nhảy lên đuổi Ma thần ra ngoài.

"Ngươi ... ngươi vô liêm sỉ!"

Ma thần vừa mới cứu y không hiểu vì sao bị mắng "Chiến thần, ngươi đã hai lần mắng ta như vậy rồi đấy, xin hỏi, ta vô liêm sỉ chỗ nào?"

Bàn tay đang nắm cằm người kia siết chặt lại, Ma thần vốn tưởng sẽ được tiểu giao long cảm kích, buồn bực nói "Không vào linh đài của ngươi, thì chờ ngươi bạo phát linh khí chết à?"

Hắn chợt nhớ lại dáng vẻ ấp úng do dự vừa nãy của ma y, cuối cùng mới nhớ ra vào linh đài của người khác còn có một ý nghĩa khác.

"Ta ... xin lỗi ..." Minh Dạ lại lần nữa hiểu lầm Ma thần, nhưng không xấu hổ tức giận như lần trước, vì gần đây y thường xuyên đi cùng hắn, ấn tượng về Ma thần tàn bạo ban đầu cũng có chút thay đổi, cảm thấy áy náy vì lời ác ý vừa rồi.

"Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi nói một câu xin lỗi là xong à?" Ma thần buông cằm tiểu giao long, nhân tố xấu xa trong lòng lại bắt đầu khuấy động.

"Vậy ngươi muốn thế nào? Ta biến lại làm vòng tay cho ngươi?" Minh Dạ ngẩn ra, thử đưa ý kiến, lại không biết Ma thần bụng dạ xấu xa đã không còn hài lòng với việc chuyện y làm vật trang trí bên cạnh hắn nữa.

"Đó là chuyện trước đây, mỗi tháng ngươi phải truyền linh lực cho ta một lần."

Minh Dạ khó hiểu nhìn hắn "Tại sao? Ngươi không phải Ma thần à? Cần linh khí làm gì?"

Ma thần giả vờ không kiên nhẫn, nắm đuôi rồng của người phía dưới quấn quanh tay "Ngươi mặc kệ ta muốn làm gì, tóm lại không phải là đi đánh tam tứ châu, ngươi không phải lúc nào cũng đi theo ta sao? Ta tặng ngươi linh khí, ngươi lấy linh khí trả lại ta, không được à?"

"Được."

Tuy không hiểu tại sao Ma thần có thể tự hấp thu linh khí, lại nhất định muốn mình làm trung gian, nhưng nhìn Ma thần thiếu kiên nhẫn, Minh Dạ nghĩ không nên hỏi thêm thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro