Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ài ..." Tự Anh không biết đã thở dài lần thứ mấy nhìn Ma thần đang ngồi bên bàn ngẩn người.

Tôn thượng gần đây ngày càng mất hồn. Thật ra Tự Anh có thể đại khái đoán được hành vi bất thường gần đây của tôn thượng nhất định có liên quan đến giao long đó. Nhưng không biết trạng thái này rốt cuộc là tốt hay xấu. Rõ ràng từ ngày tôn thượng sống cùng Minh Dạ, oán khí trong người dường như được linh khí thanh tẩy, không còn bạo ngược như trước. Mà bây giờ nhìn vẻ mặt cau có của Ma thần, rồi nghĩ đến linh trì được xây riêng cho Minh Dạ, dù Tự Anh có ngốc đến đâu, cũng biết Ma thần bây giờ đang phiền điều gì.

"Tôn thượng, số sách này đọc lâu cũng chán. Hay là thuộc hạ tìm sách khác cho người đọc đỡ chán?"

Cuối cùng, thấy Ma thần lại ngẩn người, Tự Anh hạ quyết tâm.

Thôi vậy, dù sao tôn thượng rất lợi hại, dù là Chiến thần Thượng Thanh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôn thượng, chi bằng nghĩ ra kế sách, giúp tôn thượng nắm bắt Chiến thần, cống hiến cho ma tộc ta.

Tự Anh nghĩ thông, lập tức dâng các loại bảo bối lưu truyền phổ biến trong ma vực cho Ma thần.

Ma thần đang cầm tiểu giao long trong tay bỗng bị âm thanh làm phiền, thấy Tự Anh dâng lên một chiếc hộp cao ba tầng, khó hiểu hỏi "Đang yên lành đưa hộp này để làm gì?"

Tự Anh cười ám muội nói "Tôn thượng mở ra sẽ biết."

Ma thần vừa mở ra, bên trong đựng đầy sách tranh đang phổ biến ở ma vực.

《Rồng trong tay》, 《Bị bắt sau lần trốn thứ chín mươi chín》, 《Đôi điều về lý do tại sao Ma tôn phát động chiến tranh vào những năm đó》.

"Những thứ này là gì?" chỉ cần nhìn tên, Ma thần có thể được tưởng tượng nội dung kinh khủng cỡ nào.

Tuy Tự Anh thấy Ma thần hơi tức giận, nhưng có thể cảm giác được Ma thần cũng tò mò nội dung bên trong.

"Những thứ này sẽ giúp người dễ theo ... à hiểu rõ hơn về Chiến thần Minh Dạ." Tự Anh hận không thể cắn lưỡi một cái, may mà kịp dừng lại trước khi nói lộ hai chữ 'theo đuổi' ra ngoài.

Minh Dạ vẫn luôn tỉnh táo tự dưng nghe thấy tên mình, cũng không bỏ lỡ câu nói lỡ lời vừa rồi của Tự Anh, lo lắng và tò mò khiến y buông cổ tay, đứng dậy nhìn chiếc hộp đen.

Đột nhiên, y khựng lại.

Có phải mình đang làm vòng tay cho Ma thần? Minh Dạ lúc này mới nhớ ra thân phận của mình, tức thì đóng băng giữa không trung.

Ma thần nhận thấy chuyển động của tiểu giao long, nhưng không có ý định nhắc nhở. Thấy tiểu giao long bỗng cứng đờ, sau đó trên vảy trắng bạc hiện ra một lớp hồng hồng.

Vảy rồng có thể đổi màu nữa à?

Tạm thời đè nén nghi vấn trong lòng, Ma thần biết, nếu không nói rõ thì trò chơi có lẽ sẽ không tiếp tục được.

"Yên tâm, ta đã dựng kết giới, không ai có thể nhìn thấy ngươi."

Tự Anh tò mò nhìn Ma thần giơ tay chạm thứ gì đó, nhưng nhìn kỹ thì không thấy gì cả.

Quả nhiên, quyết định của mình rất chính xác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là tôn thượng sẽ càng làm ra nhiều hành vi quái đản hơn.

Tự Anh cúi đầu, hành lễ rồi rời đi.

Minh Dạ kinh ngạc nhìn Tự Anh rời đi, thấy nàng thật sự không phát hiện được gì, bèn hiểu ra Ma thần trước đó đã tạo kết giới, chỉ là không nói mình biết.

"Ma thần có hứng thú thật đấy."

Thấy xung quanh không có ai, Minh Dạ tức giận không còn ngoan ngoãn làm vật trang trí, biến thành hình người lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma thần, quái dị nói.

Ma thần cũng không để ý, lấy một quyển trong hộp lắc lắc trước mặt Minh Dạ "Muốn xem? Cầu xin ta, ta sẽ cho ngươi xem."

Tuy quyển sách chỉ thoáng qua vài giây, nhưng Minh Dạ vẫn tinh ý nhận ra quyển sách ... dạy kỹ thuật phòng the.

Rốt cuộc mỗi ngày hắn đang nghĩ cái quái gì thế!

Minh Dạ muốn mắng hắn vô liêm sỉ, nhưng nhớ lại mấy lần y mắng, Ma thần không có phản ứng gì, còn hỏi ngược lại y, khiến y tức chết.

Minh Dạ bực mình phất tay áo, trở về quấn quanh cổ tay Ma thần.

Bỏ đi, dù gì mình cũng theo hắn mọi lúc, Ma thần có động tĩnh gì thì mình sẽ biết đầu tiên, cần gì phí lời với hắn.

Ma thần nhướng mày nhìn tiêu đề trắng trợn trên sách, rồi nhìn Minh Dạ đang giả chết, nhàn nhạt cười.

Nhưng khi mở đến tầng thứ ba của hộp, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Tự Anh lén thu thập mấy thứ gì thế này!

Ma thần đóng hộp lại, không còn tâm trạng nghiên cứu đống đồ chơi bằng ngọc kia là thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro