Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh nữ, thuộc hạ đã tra được tin tức của Chiến thần Minh Dạ." Thiên Hoan ở cung Ngọc Khuynh sốt ruột chờ đợi tin tức từ tộc Đằng Xà, nàng quay đầu lại, ánh mắt vui sướng không thể tả.

"Tốt, rất tốt." Thiên Hoan vì Chiến thần bị bắt mà trằn trọc nhiều ngày, cuối cùng cũng yên tâm đôi chút.

Tìm thấy Minh Dạ sẽ không cần chịu ánh nhìn lạnh nhạt trong cung này mỗi ngày, không bị mấy lời đàm tiếu vô cớ của đám thấp hèn đó làm phiền lòng. Hơn nữa ta cũng có lại chỗ dựa, không cần mưu tính với các thần khác ở trong thần vực.

Nếu lần này không cứu được Minh Dạ hoặc y bị thương nặng. Vậy nàng phải tìm con đường khác. Móng tay sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay, ánh mắt Thiên Hoan trở nên hung hãn.

Minh Dạ đang ở trong tẩm điện của Ma thần không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy hơi bất an. Y ấn vào trái tim đang đập, linh tính mách bảo đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng y không có khả năng dự đoán tương lai như Tắc Trạch, chỉ đành tích năng lượng chờ cơn bão ập đến.

"Tôn thượng, oán khí lại bắt đầu cắn trả, có cần thuộc hạ và Kinh Diệt tìm vài ma thú đến không?"

Tự Anh đặt tay trái lên vai phải, hơi cúi đầu nói, ánh mắt lo lắng không thể tả. Lúc nàng đang sốt ruột không đợi được Ma thần trả lời, cho rằng Ma thần không khống chế được oán khí, đang định tìm ma thú tới, thì bị một tiếng quát lạnh ngăn lại.

"Không cần, chuyện này đừng làm quá, mấy ngày tới ta sẽ ở điện Ly Tình, hết thảy đều như thường, cũng đừng quấy rầy ta." nói rồi, Ma thần rời khỏi bàn.

Quả nhiên, tôn thượng đã tìm được cách khống chế oán khí trên người từ Chiến thần. Tự Anh nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Ma thần, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Chiến thần.

Ài, hi vọng giao long đó có thể trụ vững. Tôn thượng trong giai đoạn này cực kỳ tàn bạo. Đương nhiên, nàng vẫn hi vọng Minh Dạ có thể sống sót, suy cho cùng Ma thần đã rất lâu không tìm được cách giải thứ oán khí này, cứ kéo dài sẽ gây ra tổn hại cho thân thể của Ma thần.

Khi tiếng vũ khí va chạm vang lên, Minh Dạ vốn đang cảnh giác cao độ lập tức biết tại sao hôm nay mình lại bất an như vậy. Lúc y ra ngoài điện, các trưởng lão tộc Đằng Xà đang đánh nhau với tướng sĩ gác cửa, nhìn thấy thì lập tức mở trận pháp đưa y đi.

Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của Minh Dạ nheo lại, mặc kệ các trưởng lão còn đang mở trận, trực tiếp dừng lại trận pháp, bảo mọi người rời đi.

"Thật to gan, dám vào tẩm điện của ta bắt người."

Các trưởng lão bị cắt ngang ngẩng đầu lên, thấy vòng sáng biểu tượng của Ma thần, lập tức quyết định từ bỏ việc cứu người, nhưng đã quá muộn.

"Đừng giết bọn họ!" lúc Ma thần vừa định ra tay với tộc Đằng Xà, Minh Dạ ra tay ngăn cản.

Cảm giác bị đôi mắt đỏ như máu kia nhìn chằm chằm thật sự rất khó chịu, sự trấn áp đè nặng trong không khí, chỉ mới cản hắn một lúc, trán Minh Dạ đã lấm tấm mồ hôi, càng đừng nói đến các trưởng lão trọng thương, lập tức phun ra ngụm máu.

"Muốn cứu bọn họ sao? Được thôi." đầu óc Ma thần bị oán khí quấn lấy không được tỉnh táo, kéo người đá cửa vào tẩm điện, còn các trưởng lão bị ma binh đuổi tới nhốt vào phòng giam.

Cửa tẩm điện đóng lại, xung quanh được dựng một kết giới.

Y bị ném lên chiếc giường êm ái, choáng váng đầu óc, sau khi hồi phục lại, cảm thấy Ma thần hôm nay dường như bạo ngược khác thường.

"Ngươi muốn chạy sao?" Ma thần thô bạo hỏi giao long phía dưới, y còn chưa kịp trả lời, đã dùng sức nắm lấy cổ tay y.

"Đừng hòng!"

Điên rồi, khi bức màn hạ xuống, Minh Dạ chỉ có suy nghĩ này trong đầu.

Ma thần tháo mặt nạ cúi đầu đè lên thần ấn của Minh Dạ, phát hiện không thể làm như lần trước, nên bắt đầu dùng tay xé y phục của Minh Dạ.

Pháp chú ánh vàng hiện lên sau gáy Ma thần, hoàn toàn làm hắn mất đi lý trí.

"Ngươi biến thành rồng thì mới ngoan một chút." Ma thần ép nửa người dưới của y biến thành đuôi rồng, trói chặt hai tay Minh Dạ bằng khóa Thực Cốt.

"A! Ngươi điên rồi! Buông nó ra!!!"

Đuôi rồng kịch liệt vùng vẫy mấy lần trong tay Ma thần, cuối cùng vẫn bị Ma thần khuất phục.

Một tay Ma thần giữ đuôi rồng, tay kia vuốt ve thắt lưng, đuôi rồng dần biến thành hồng nhạt.

Minh Dạ vẫn không biết Ma thần định làm gì, nhưng y không thoát được khống chế của hắn, chỉ đành yếu ớt chịu đựng.

Thấy người trước mắt không còn phản kháng, Ma thần hôn lên môi Minh Dạ. Khóe mắt y đỏ bừng, tuy Ma thần thô bạo, nhưng cái đuôi là điểm chí mạng của y, y không thể phản kháng, dù Minh Dạ không cam lòng, y cũng phải thừa nhận y quả thật động dục rồi.

Thấy phản ứng ngượng ngùng của người bên dưới, Ma thần trêu chọc "Ngoan, nếu không ta sẽ lập tức giết hết đám người tộc Đằng Xà đó."

Minh Dạ không thoát được, chỉ đành cầu xin "Đừng chạm đuôi rồng."

Chốc sau, y ước gì bản thân chưa từng nói ra câu này.

Y nói xong, Ma thần cười đắc ý. Minh Dạ chưa kịp khám phá ý nghĩa sâu xa thì y bị những nụ hôn dày đặc vây lấy.

Nụ hôn đặt lên mặt, kéo đến miệng, xuống tới cổ, thậm chí cả ngực và bụng, khiến thân thể trắng nõn kia chẳng mấy chốc đã hồng lên giống như vảy rồng vừa rồi.

Có lẽ do long tộc thiên phú dị thường, Ma thần còn chưa kịp làm gì, tiểu huyệt của Minh Dạ đã ướt sũng, đỡ cho Ma thần không ít màn dạo đầu.

"Đúng là trời sinh thích hợp bị đè." Ma thần nhìn tấm trải giường bị nước chảy thấm ướt, nhướng mày nói.

Sau khi thứ thô to cứng rắn tiến vào, hai người đều phát ra tiếng cảm thán, Ma thần chỉ đơn giản cảm thấy sướng, mà Minh Dạ vừa sướng vừa xấu hổ.

Thứ đó đâm tới đẩy lui kéo căng hậu môn đến độ rộng chưa từng có, chất lỏng như mật ong chảy ra ngoài bị chuyển động của hắn đánh thành bọt, cuối cùng bị nhét trở vào bên trong cùng với thứ đó.

Ma thần cảm giác thứ đó của mình đang bị vô số cái miệng nhỏ hút lấy, khiến hắn càng lún càng sâu, càng chuyển động kịch liệt.

"A ... ưm ...!" vốn Minh Dạ định không phát ra tiếng, nhưng không biết từ lúc nào Ma thần phát hiện được điểm nhạy cảm của y, chỉ cần y không kêu lên thì hắn sẽ đè xuống nơi đó.

Chợt thứ dựng đứng giữa không trung của Minh Dạ được ấm áp bao quanh. Y mơ màng nhìn xuống, thì ra là Ma thần tạo phân thân, thấy y nhìn xuống còn nhổ thứ thuộc về y trong miệng ra, cười tà mị với y.

! ! !

Tức thì Minh Dạ đầu hàng trước kích thích này. Thứ ấy được giải phóng đâu dễ nhổ ra như vậy. Hôn, mút, liếm, hút, chăm sóc toàn diện thoải mái khiến eo Minh Dạ bắt đầu cử động.

Cuối cùng, thứ ấy được nhổ ra áp nhẹ vào bụng của hai người, phát ra ánh sáng trong suốt như pha lê.

Hắn đúng là biến thái. Người Minh Dạ đau nhức mềm nhũn, yếu ớt chửi mắng.

Tiếc là y da mặt mỏng, sớm đã bắn ra, nhưng Ma thần vẫn chưa, miệng Ma thần nói gì đó, vui vẻ phát hiện chuyện này cũng có thể giải trừ oán khí trong người.

Vì vậy, hắn chuyển động mạnh hơn, căn phòng trống trải chỉ toàn tiếng da thịt va đập, tiếng thở dốc, tiếng nước và tiếng thút thít bị bóp nghẹt.

Cuối cùng, khi Minh Dạ bắn ra lần thứ hai, chất lỏng ấm nóng của Ma thần cũng đọng lại trong người y, đánh vào điểm mẫn cảm của y, thứ ấy vừa mới mềm nhũn lại thẳng lên.

Minh Dạ thở ra, vốn tưởng chuyện đã kết thúc, nhưng oán khí trong người Ma thần vẫn đang réo rắt.

Ma thần kéo Minh Dạ lên, đặt y trong tư thế quỳ, thứ đồ chơi mà Tự Anh đưa cho hắn xuất hiện trong tay.

"Tưởng kết thúc rồi sao? Vẫn chưa." tiếng cười khẽ của Ma thần giờ phút này không khác gì ma quỷ lọt vào tai Minh Dạ.

"Đừng ... a ... nóng quá ... đừng nhét vào." Minh Dạ run rẩy bò về phía trước, nhưng bị tiếng xích leng keng kéo lại.

Ma thần nhìn xuống thứ ấy của Minh Dạ, thấy nó đỏ rực, còn có chất lỏng chảy ra từ phía trên.

"Thì ra lúc long tộc các ngươi động dục cả người đều đỏ như vậy? Hình như chuyện này trong sách không có ghi."

Miệng Minh Dạ bị chặn bởi thứ to cứng của phân thân Ma thần, không thể trả lời câu hỏi, ép thúc đẩy vào cổ họng vô số lần.

Năm ngón tay mảnh khảnh xoa nắn đầu vú cương cứng, Ma thần như bị mê hoặc liếm trái đỏ mọng dựng đứng. Thứ đồ chơi bằng ngọc mất kiểm soát bị lỗ nuốt chửng, khi Ma thần nhận ra thì vật đó đã ướt đẫm trong chất lỏng, rơi xuống giường.

"Cũng tốt, đỡ cho ta phải rút ra." thứ thô dài bị lạnh nhạt hồi lâu quay lại khoang miệng ấm áp. Y bị mút đến da đầu tê dại, tinh dịch màu trắng lẫn với dịch ruột tiết ra nhỏ giọt trên giường.

Ma thần lật người kia lại, vừa chuyển động vừa ôm đến bên bàn, nhân tiện trói thứ ấy trước mặt lại.

"A, buông ra ..." tay Minh Dạ run rẩy cố gắng cởi trói nơi ấy, nhưng vừa chạm vào đã bị Ma thần đẩy ra.

"Bị trói rồi mà cũng không thành thật. Ngoan, lát nữa ta cởi trói cho ngươi, ra nhiều quá cũng không tốt."

"Ưm ..." Minh Dạ bị công kích liên tục, không còn nghe rõ Ma thần đang nói gì, nằm trên vai hắn thở hổn hển. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, cả Ma thần đang nóng rực cũng cảm thấy ngứa ngáy. Hai người lại rơi vào chuyện tình quên mất bản thân này.

Cái bàn vốn không đủ chắc để nâng hai người, liên tục lùi lại theo chuyển động của Ma thần, tạo ra âm thanh kẽo kẹt trong tiếng thở hổn hển của cả hai.

"Cởi ... cởi trói ..."

Thứ ấy bị kìm nén hồi lâu trở nên đỏ tím cọ xát vào cơ bụng, hai mắt y đỏ hoe ngấn nước nhìn Ma thần đang ôm mình.

Ma thần thấy không ổn, không trêu chọc y nữa, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy thứ đáng thương đó bắn ra.

"Sắp ... sắp hỏng rồi sao?" Minh Dạ cực kỳ khó chịu, đợi hồi lâu vẫn không được giải thoát, bèn cắn vào bờ vai trước mặt.

Ma thần cau mày, không nói gì, trong tay lại biến ra thứ khác.

Vẫn may, chiếc hộp mà Tự Anh đưa không chỉ có mấy thứ cứng, cũng có cách giải quyết tình huống này.

Dải mềm bao quanh thứ đáng thương đang kìm nén, vô số xúc cảm trên đó hút tất cả những thứ bị kìm nén ra ngoài.

Minh Dạ sướng đến mức không nói nên lời, hơi thở nặng nề tuôn ra từ miệng y.

"Ổn không? Tiếp tục được không?" Ma thần thấy vậy giả vờ hỏi, biết rõ giao long phía dưới sẽ không trả lời, sau khi làm xong thì bế y đặt trên ghế sập mềm mại bên cạnh.

Ừm, hắn chưa từng thích cách bài trí trong phòng mình đến thế, chiếc bàn được đẩy lên hết cỡ, vừa hay để bọn họ xem là một cái giường nhỏ.

Ở mức độ nào đó, trực giác của Minh Dạ rất chính xác, vì chuyện này y phải chịu đựng suốt ba ngày. Trong khoảng thời gian này, y hôn mê vô số lần, mỗi lần tỉnh lại đều do Ma thần tự mình đánh thức, hoặc là bị công cụ kỳ quái nào đó đánh thức, cuối cùng y sướng đến đỉnh, còn bị Ma thần trêu chọc, phải cầu xin hắn vào.

Ba ngày sau, Ma thần phục hồi lý trí, lặng lẽ mang giao long đã ngất đến linh trì.

"Tự Anh, sao gần đây trông vui thế?" Kinh Diệt thắc mắc vì Tự Anh không săn ma thú cũng không tìm Ma thần.

Tôn thượng biến mất ba ngày, Tự Anh không vội sao?

Trong đầu hắn đầy nghi vấn, chỉ nhận được nụ cười đầy ẩn ý từ Tự Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro