Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ma vực chủ yếu là bóng tối, nhưng không phải không thể phân biệt ngày đêm.

Lúc Minh Dạ tỉnh dậy đã là chạng vạng ngày thứ tư.

"Ưm ..." y chuyển động đuôi rồng ngâm dưới đáy hồ, cơn đau nhức xông lên đến não.

"Đừng nhúc nhích, vết thương của ngươi còn chưa khỏi, ngâm thêm một lát."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cả người tê dại. Minh Dạ nhận ra người đứng sau mình là ai, lập tức thoát khỏi vòng tay của người phía sau, biến ra một thanh kiếm đâm về phía hắn.

Nhưng hành động này cũng làm cạn kiệt thể lực mà y vừa tích lũy, Minh Dạ lại rơi vào vòng tay của Ma thần.

Ma thần tùy ý rút thanh kiếm ra, hắn vốn có thể chữa lành vết thương ngay lập tức, nhưng lại cố ý trì hoãn "Đã bớt giận chưa?"

Cơn giận trong lồng ngực Minh Dạ từ từ dâng lên, kéo lê cơ thể yếu ớt, dùng đuôi rồng đánh bay Ma thần đi.

Đã bảo y không được ... không được dùng đuôi rồng! Đuôi của y bây giờ vẫn còn đau.

Thấy Ma thần bị mình đâm, bị mình ném lên bờ không chút phản kháng, Minh Dạ dù có chậm chạp đến đâu cũng phát hiện trong hai tháng qua Ma thần này "thích" mình.

Mặc dù lúc đầu y cho rằng Ma thần bắt y đi là để làm thần tộc giảm nhuệ khí, nhưng sau khi y ở cạnh Ma thần, sự thật hết lần này đến lần khác đảo lộn nhận thức của y.

Y vốn tưởng lúc đầu Ma thần đưa ra hiệp ước bất bình đẳng là để làm nhục mình, nhưng giờ y mới hiểu, đây chẳng phải là một cách khác để giữ mình ở lại ma vực, ở cạnh Ma thần sao?

Hơn nữa, Ma thần luôn lạnh lùng với người trong ma vực, lại có thể cười chân thành với mình, còn thích thú trêu chọc mình.

"Ngươi sao rồi?"

"Ngươi thích ta?"

Hai câu nói được thốt ra cùng lúc, cả hai sững sờ.

Ma thần trên vai bị chọc thủng một lỗ, nước trên mặt còn đang nhỏ giọt lộ ra nụ cười tà khí "Buồn cười, sao ta có thể thích ngươi? Lẽ nào Chiến thần Thượng Thanh mụ mị đầu óc rồi?"

"Vậy sao ngươi lại đỏ mặt?" Ma thần cố dùng thái độ cứng rắn che giấu chột dạ của mình, nhưng Minh Dạ tinh ý nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của hắn.

Thấy không thể giành được phần thắng, Ma thần giận dữ vẩy tay áo, gượng gạo nói "Bị nước hồ hun nóng."

"Đây là suối nước lạnh, hơn nữa ba ngày đó hình như Ma thần không bị thương nhỉ? Vậy cần gì phải cùng tại hạ ở đây tới ba ngày?"

Minh Dạ hoàn toàn khác thế yếu thường ngày, dù cả người ngâm trong nước, nhưng khí thế lúc này đủ để vượt qua Ma thần đứng bên hồ, nắm chắc phần thắng trong tay.

Hai người đối đầu hồi lâu, Minh Dạ bất ngờ giơ tay kéo Ma thần xuống hồ "Đau, ngươi đỡ ta một chút." Ma thần đang muốn giãy giụa nghe vậy bèn đứng im, ngoan ngoãn làm gối dựa cho Minh Dạ.

Đây là ... thích? Nhưng rõ ràng ta muốn lợi dụng tiểu giao long này để giải tỏa oán khí.

Thật ra, Ma thần có rất nhiều thuộc hạ có năng lực, nếu hắn chỉ muốn Minh Dạ chữa lành oán khí đang quấn lấy mình, thì không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy với y.

Hơn nữa, sau khi Minh Dạ dùng kiếm đâm hắn, phản ứng đầu tiên của hắn không phải tức giận, mà là hoảng sợ.

"Đã lâu như vậy, ta muốn về thần vực Thượng Thanh." cảm giác hình như Ma thần đã nghĩ thông, Minh Dạ thăm dò nói.

"Ngươi vẫn muốn chạy?" vừa mới sắp xếp xong suy nghĩ phức tạp trong đầu. Ma thần lại nổi giận, gắt gao ôm lấy tiểu giao long trong lòng, nhưng cũng không dùng khóa Thực Cốt trói y lại.

"Không phải chạy, chỉ về ổn định lại thần vực Thượng Thanh, tránh sau này thần tộc ngày ngày xông tới ma vực. Sao hả, chẳng lẽ ngươi muốn ngày nào đó ta được mười một chân thần cứu đi, sau này ngoài chiến trường thì không gặp lại ta nữa?"

Ma thần tưởng tượng một hồi, miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Minh Dạ.

"Được, một tháng sau nếu ngươi còn không về, ta sẽ tấn công thần vực Thượng Thanh, mang ngươi về."

Minh Dạ khẽ cười khi thấy Ma thần không muốn nhưng vẫn thỏa hiệp với mình.

Thật đúng là nghĩ một đằng, nói một nẻo.

Liếc nhìn vết thương còn chưa lành của Ma thần, y giơ tay chọc chọc lồng ngực hắn "Đừng giả vờ đáng thương nữa, nếu vết thương của ngươi còn không lành, máu này sẽ chảy lên người ta, năng lực của Ma thần kém vậy sao?"

Ma thần cười toe toét, khiến Minh Dạ phải quay đầu sang một bên, không muốn nhìn nữa.

Chậc, dáng vẻ không có tiền đồ này, thật khiến y nghi ngờ hắn bị người khác nhập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro