Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma vực trải qua một khoảng thời gian êm ả, mấy ngày gần đây tình hình lại nghiêm trọng hơn. Chúng ma đang đoán xem có phải vì lần trước tộc Đằng Xà cứu Chiến thần Minh Dạ, nên hiện giờ Ma thần mới quản lý nghiêm ngặt như vậy.

Tự Anh nghe đám hạ nhân bàn tán, rồi nhìn Kinh Diệt đang huyên thuyên trước mặt, chợt có cảm giác cô đơn khi cả thế gian say chỉ mình ta tỉnh.

Các ngươi nghĩ nhiều rồi, chẳng qua Chiến thần mới rời ma vực hai ngày, tôn thượng có cần sốt ruột vậy không? Người ta ở thần vực Thượng Thanh, cũng đâu có chạy mất.

Tự Anh cũng chỉ có thể cảm thán, ma rơi vào lưới tình, đúng là khác biệt.

Lúc này, vì Chiến thần trở về thần vực Thượng Thanh, mà không khí phiền muộn quanh quẩn nơi này đã bị quét sạch.

"Minh Dạ, huynh về rồi!" Tắc Trạch nhìn Chiến thần bị nhốt ở ma vực lâu ngày mới về, trong mắt phát ra ánh sáng lạ.

Ta bị ảo giác à? Tại sao luôn có cảm giác Tắc Trạch nhìn mình như thể đang nhìn con gái về nhà vậy?

Minh Dạ bị ý nghĩ của mình chọc cười, lắc lắc đầu, bỗng nhớ đến nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt của tên ma nào đó lúc y rời đi.

Không biết bất ngờ mà hắn nói là gì? Chợt y nhớ tới "hiệp ước bất bình đẳng" thứ hai với Ma thần, sắc mặt hơi sượng lại. Y cần phải bớt tiếp xúc với Tự Anh, Chiến thần không biết đầu óc để đâu cuối cùng đã đưa ra quyết định này, khi y định thần lại, lời nói của Mộc thần suýt nữa khiến y vừa hoàn hồn lại bay mất hồn.

"Minh Dạ, trên người huynh hình như thiếu chút nguyên ..."

Mộc thần chưa kịp nói xong đã bị Tắc Trạch bịt miệng "Đâu có, Tiểu Mộc Đầu, cô nhìn nhầm rồi. Vừa rồi ta kiểm tra thân thể cho Minh Dạ, hiện giờ huynh ấy rất khỏe."

Nhìn Tắc Trạch không ngừng nháy mắt với mình, cơ thể cứng ngắc của Minh Dạ cuối cùng cũng hồi phục, mất tự nhiên nói "Có lẽ do ở ma vực hơi lâu nên nguyên thần có chút không quen, mọi người yên tâm, như Tắc Trạch nói, Minh Dạ không sao."

Mộc thần chỉ còn cách sự thật một bước, đã bỏ lỡ cơ hội tiết lộ bí mật cho các vị thần khác. Các vị thần vì lời nói của Mộc thần mà lo lắng cho thân thể của Chiến thần, cũng dẹp bỏ ý nghĩ điều tra tiếp.

Sau khi các vị thần đi, Tắc Trạch thả Mộc thần ra "Suỵt, Tiểu Mộc Đầu, có vài chuyện không cần phải vội nói ra, thời cơ đến tự nhiên sẽ biết."

Mộc thần bị bịt miệng còn bị Tắc Trạch dọa một phen ngẩn người, nhờ vậy Minh Dạ đã thành công tránh được màn lật xe khi vừa về thần vực.

Còn Minh Dạ cũng quyết định tránh xa Mộc thần một chút.

"Minh Dạ ca ca." Minh Dạ vừa bước vào cung Ngọc Khuynh, Thiên Hoan đã chạy tới đón.

Minh Dạ cau mày, tránh bàn tay đang muốn quấn lấy mình của nàng "Thánh nữ Thiên Hoan phái các trưởng lão tộc Đằng Xà tới ma vực cứu Minh Dạ, phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có chuyện cần giúp, Minh Dạ sẽ tận lực để giúp."

Không nắm được cánh tay Minh Dạ, Thiên Hoan không buồn bực, nàng mỉm cười, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Chiến thần "Chiến thần nói đùa rồi, huynh bảo vệ chúng sinh, không cẩn thận bị ma tộc bắt giữ, Thiên Hoan thân là người của thần tộc, đương nhiên phải góp một phần sức của mình."

Minh Dạ nhớ lại, cũng vì tộc Đằng Xà mà mình mới bị ...... sắc mặt trở nên khó coi nhưng cũng chỉ thoáng qua.

"Thánh nữ nghĩ được như vậy thật tốt, nhiều ngày không về, bổn thần vẫn còn nhiều chuyện cần làm, không tiễn."

Nhìn bóng lưng Minh Dạ đi xa, ánh mắt Thiên Hoan tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro