Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy thần vực Thượng Thanh muôn màu muôn vẻ, hết thảy sinh vật đều có linh tính, bình thường sẽ không tới gần chỗ làm việc của Chiến thần. Ngay khi linh điệp đến gần Minh Dạ, y đã phát hiện.

"Ê ê! Đừng đánh! Là ta."

Pháp chú đang hiện trên đầu ngón tay biến mất khi y nghe thấy tiếng của tên ma nào đó phát ra từ linh điệp, tuy trong lòng thấy kinh ngạc, nhưng Minh Dạ vẫn còn hơi lo ngại.

Nếu ma tộc có năng lực thế này, chẳng phải tam giới tứ châu đều bị Ma thần theo dõi mọi lúc sao?

"Ngươi đây là?" tuy trong đầu có vô số suy nghĩ, nhưng Ma thần đột nhiên xuất hiện, y cũng có hơi vui mừng.

"Ta xem ngươi có làm trái lời hứa không, ai mà ngờ ngươi lại nghi ngờ vi phu như vậy, thật là khiến vi phu đau lòng mà."

Ma thần ở ma vực thông qua linh điệp thấy Minh Dạ cứng đờ giây lát, ma lực trên đầu ngón tay xoay chuyển, nhắm mắt chuyên tâm vào cuộc trò chuyện xuyên không gian này.

"Dù sao ta và ngươi cũng là thần ma đối lập, ta đương nhiên phải suy nghĩ cho tam giới tứ châu."

Không biết vì sao, Minh Dạ có thể cảm nhận được ấm ức trên linh điệp không cảm xúc kia, y nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào xúc tu của linh điệp, an ủi nói.

Linh điệp vỗ cánh bay lên cao, từ dưới chân bàn bay tới trước mặt Minh Dạ "Hừ, thần tộc các ngươi chính là như thế, mỗi ngày nghĩ nhiều vậy cũng không sợ trưởng thành sớm. Yên tâm đi, ta không có rảnh đến nỗi ngày nào cũng theo dõi tam giới tứ châu."

Minh Dạ nghĩ lại, cũng đúng. Tam giới tứ châu có mấy lần tính lợi dụng ma vực sơ hở tập kích bất ngờ, kế hoạch rất hoàn hảo, nếu không phải Ma thần quá mạnh thì đã thành công rồi.

"Vậy lần này ngươi cố ý biến thành linh điệp tới thăm ta, là vì nhớ ta sao?"

Linh điệp vẫn đang vỗ cánh lập tức bị đóng băng, từ trên không trung rơi thẳng xuống, may là Minh Dạ kịp thời bắt được.

"Mấy thứ này ngươi học ở đâu! Ai cho ngươi tùy ý suy đoán tâm tư của ta! ... Ta không có nhớ ngươi."

Dường như nhận ra câu thứ hai đang vạch trần mình, Ma thần vội bổ sung câu sau, mà nhìn thế nào cũng có cảm giác như muốn che đậy.

Bất ngờ là Minh Dạ lại trả lời câu hỏi của hắn "Học trong thoại bản của Tự Anh, tầng một của chiếc hộp đó đựng đầy mấy thứ này."

Ma thần: ......

Chỉ trách hắn bị mấy thứ ở tầng ba dọa hoảng hốt, vô thức đặt hộp đó ở tẩm điện, quên mất ở đó còn có Chiến thần. Cơ mà hình như thế này vẫn tốt mà?

"Đều là lỗi của Tự Anh, lát nữa phạt cô ta."

Ma thần cứng miệng không thừa nhận khi đó hắn không hề phòng bị Minh Dạ mới để y có dịp chiếm lợi. Nhưng Minh Dạ muốn biết trong hộp có gì, có lẽ là vì lo cho tam giới tứ châu.

Nghĩ đến đây, Ma thần chợt ủ rũ, khiến Minh Dạ đã quen với linh điệp ồn ào bên tai nảy sinh nghi hoặc.

Minh Dạ đặt bút trên tay xuống, sờ sờ linh điệp im lặng "Ngươi sao vậy? Sao đột nhiên không nói nữa?"

"Tiểu giao long, ta tin tưởng nhân cách quân tử của ngươi như vậy, thế mà ngươi lại gian trá, moi móc bí mật của ta."

Linh điệp đột nhiên bay lên làm Minh Dạ giật mình, sau khi bình tĩnh lại nghe lời Ma thần nói, càng nghĩ càng thấy Ma thần hùng mạnh kia hình như đang tức giận? Thậm chí còn ghen nữa?

Y nghiền ngẫm đoạn nói chuyện vừa rồi, cuối cùng nhớ hiểu lầm do chiếc hộp gây ra trước đó.

Được rồi, có nghĩa là hắn cảm thấy mình làm tất cả đều là vì tam giới tứ châu?

"Năng lực thống trị ma vực của ngươi rất mạnh, nằm ngoài tầm với của ta."

Câu trả lời như râu ông nọ cắm cằm bà kia lại có thể an ủi được Ma thần.

Cho nên, y thích ta, không phải vì tam giới tứ châu?

Nhìn linh điệp như có sức sống trở lại, Minh Dạ tiếp tục "Cho nên, bảo vệ tam giới tứ châu là trách nhiệm của ta, còn thích ngươi là chuyện riêng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro