Tiểu giao long của Ma thần đại nhân (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU GIAO LONG CỦA MA THẦN ĐẠI NHÂN (ONESHOT)

Tác giả: Lưu Niên
Thể loại: niên thượng, cưới trước yêu sau
CP: Ma thần thượng cổ x Minh Dạ

Vì chỉ là oneshot nên lười tạo album, nên up đỡ vào đây 

---------

Chiến thần Thiên Hạo bị Ma thần giết, giao long Minh Dạ ở Đông Hải vượt qua lôi kiếp phi thăng thành Chiến thần mới ở thần vực Thượng Thanh, dẫn dắt các thần tiếp tục đối kháng với Ma thần.

Gần đây, hai giới Thần - Ma dốc toàn lực vào cuộc chiến, Chiến thần Minh Dạ bị thương nặng, rơi xuống Đông Hải, nhưng được Ma thần cứu.

Ma thần cảm thấy tiểu giao long này rất thú vị, đạo hạnh ngàn năm lại có thể đánh với hắn, ngày tháng sau này sẽ không biết còn như thế nào nữa. Suốt mấy vạn năm nay, cuối cùng cũng có một vị thần có thể giải tỏa tâm trạng buồn chán của hắn.

Hắn đưa Minh Dạ về ma vực, trị thương cho y.

Khi Minh Dạ tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt của Ma thần, không khỏi sững sờ giây lát, đó là một khuôn mặt đẹp kinh người, vẻ quyến rũ không thể diễn tả bằng lời. Nụ cười như có như không trên khóe miệng hắn lại càng không thể phớt lờ, có sức mê hoặc trí mạng với con người, đến cả thần linh cũng không cưỡng lại được.

Ma thần thấy y nhìn mình chằm chằm, đùa giỡn nói "Sao hả? Tiểu Chiến thần, bị ta mê hoặc rồi à? Chi bằng ngươi quy thuận ta, thì mỗi ngày đều có thể thấy gương mặt này của ta rồi?"

"Ngươi đừng hòng! Ma thần, ta chỉ hiếu kỳ, đây thật sự là gương mặt thật của ngươi sao? Hay là thủ đoạn mà ngươi dùng để khống chế hết thảy chúng ma?"

"Ha ha ha! Thủ đoạn khống chế chúng ma? Ta sinh ra là Ma thần, tại sao phải khống chế chúng? Bọn chúng sinh ra là ma, định sẵn phải phục tùng ta!"

"Vậy sao ngươi cứ đeo chiếc mặt nạ đó, không dám lộ mặt trước người khác?"

"Ta sợ các thần sẽ bị gương mặt của ta mê hoặc, lâm trận bỏ chạy, thế thì chán lắm!"

"Chán? Ngươi tàn sát nhiều như vậy chỉ để tìm thú vui?"

"Đúng vậy! Nếu không thời gian dài đằng đẵng của ta sẽ rất chán!"

"Ngươi ... ngươi tại sao cứu ta? Ta chết rồi thì chẳng phải ngươi có thể dễ dàng chiếm được thần vực Thượng Thanh?"

"Thế thì chán lắm! Ngươi còn chưa trở thành Chiến thần thật sự, ta muốn xem ngươi có thể mạnh đến mức nào, có thể sống dưới tay ta được bao lâu! Đương nhiên sẽ không dễ dàng để ngươi chết."

"Ngươi dễ dàng thả ta đi thế sao?"

"Đương nhiên là không, ta là Ma thần! Sao có thể làm chuyện tốt?"

"Vậy ngươi muốn gì?"

"Nghe nói có một chuyện khiến thần linh cũng không thể kiềm được, ta muốn thử, xem chuyện này có thể làm ta trầm mê hay không."

"Chuyện gì?"

"Linh tu!"

"Cái ... cái gì?"

"Ngươi nghe không sai, ta nói chính là linh tu!"

"Ngươi muốn làm chuyện này thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ muốn ta xem hiện trường trực tiếp?" Minh Dạ hơi xấu hổ.

"Đúng vậy, ngươi phải ở hiện trường, ngươi không ở đây, ai linh tu với ta?"

"Ta là nam ..."

"Ta không quan tâm!" Ma thần thản nhiên nói.

"Ta quan tâm!" Minh Dạ lớn tiếng đáp.

"Suy nghĩ của ngươi không quan trọng, chỉ cần ta bằng lòng là được!" Ma thần chậm rãi tới gần Minh Dạ, môi hắn phủ lấy đôi môi mềm mại của Minh Dạ, Minh Dạ mở to mắt, không ngừng giãy giụa, nhưng vô ích.

Ma thần ôm Minh Dạ đặt lên bảo tọa Ma thần của mình, sau đó đè y xuống, Ma thần tùy ý vung tay, cả ma cung chìm vào bóng tối.

Hôm sau, Minh Dạ tỉnh dậy ở lối vào của vực hoang, cảm nhận được ma khí còn sót lại trong cơ thể, mới biết mọi thứ tối qua không phải mơ, y thật sự đã linh tu với Ma thần.

Khi Minh Dạ về thần vực Thượng Thanh, bất ngờ biết được Ma giới lui binh, y chợt nhớ lại những gì Ma thần đã nói lúc tình nồng ý đậm đêm qua.

"Ngươi cho ta hưởng thụ vui sướng, ta có thể đáp ứng ngươi một lời hứa, nói đi, ngươi muốn gì?"

"Đừng khơi dậy đại chiến Thần Ma nữa!"

"Chuyện này không được, nhưng ta có thể hứa với ngươi, cho tam giới tứ châu trăm năm hòa bình, cũng để cho ..." Ma thần còn chưa nói hết câu, chỉ cười cười sờ sờ bụng dưới của Minh Dạ, Minh Dạ không hiểu, nhưng nghĩ trăm năm hòa bình cũng đủ để y trở nên mạnh mẽ, có thực lực chống lại ma vực.

Minh Dạ nhìn khuôn mặt có thể mê hoặc chúng sinh trước mặt, tò mò hỏi "Ngươi không sợ trăm năm nữa ta giết ngươi sao?"

"Cầu còn không được ..." Ma thần cười đáp.

"Minh Dạ! Minh Dạ! Huynh sao vậy?" Trụ thần Tắc Trạch kéo Minh Dạ đang đắm chìm trong suy nghĩ trở về.

"Hả? Gì vậy?"

"Vừa rồi ta thấy huynh ngẩn người, cảm thấy hiếu kỳ thôi, không biết tiểu Chiến thần của chúng ta vì chuyện gì mà như người mất hồn vậy? Hay là nói ta nghe đi?"

"Ta không sao, chỉ đang nghĩ rốt cuộc Ma thần muốn làm gì ..."

Trong ma cung ở vực hoang, Ma thần lẳng lặng ngồi trên bảo tọa hôm qua 'chiến đấu' với y, ôm ngực nhắm mắt trầm tư.

Đột nhiên, hắn nở nụ cười, nụ cười này rất khác trước kia, còn tại sao thì chỉ có hắn mới biết ...

Minh Dạ về thần vực Thượng Thanh hơn một tháng, phát hiện ma khí trong người chẳng những không giảm mà ngày càng tích tụ nhiều hơn, y dùng thần thức thăm dò cơ thể, mới phát hiện mình mang ma thai, lúc này Minh Dạ mới hiểu lời của Ma thần có ý gì, nhưng y sẽ không để hắn đạt được ý muốn.

Minh Dạ về Đông Hải bế quan vài tháng, thử nhiều cách khác nhau nhưng không bỏ được ma thai, y nghĩ có thể khi sinh ra sẽ diệt được nó.

Minh Dạ truyền tin về thần vực Thượng Thanh, nói mình sẽ bế quan vài năm, tu luyện tiên thuật, tôi luyện thần thể, để ngày sau đối kháng với Ma thần.

Y một mình đến tiên đảo vô danh, chuyên tâm sinh ma thai, ma thai lớn lên từng ngày, dần dần có ý thức trong bụng Minh Dạ, ma khí ngày càng tăng, Minh Dạ cảm thấy mình sắp không trấn áp được nó nữa.

Minh Dạ chỉ đành dùng thần lực cưỡng ép ma thai rời cơ thể, không ngờ lại là một quả trứng rồng, y đành dùng thần lực tạm thời phong ấn cho đến khi tìm được cách diệt trừ nó.

Nhưng khi y chạm vào trứng rồng, linh khí yếu ớt bên trong phá vỡ phòng bị của y, nhất là khi một tia tiên khí yếu ớt thoát ra từ trứng rồng đã hoàn toàn đánh bại Minh Dạ.

Trứng rồng này không chỉ là ma thai của Ma thần, mà còn là con của y, được y thai nghén hơn ngàn ngày sinh ra. Y đột nhiên thấy không nỡ, lẩm bẩm nói "Nó có tiên khí, có lẽ còn có cách trấn áp ma khí, sẽ không để nó bị Ma thần thao túng. Dù gì nó cũng là con ta, thành ma thành thần chỉ trong một ý nghĩ, có lẽ sau này đứa trẻ sẽ có một hoàn cảnh khác, con à, cha nhất định sẽ tìm cách vẹn toàn nhất bảo vệ con cả đời ..."

Cách đó ngàn dặm trong ma cung, Ma thần cười mị hoặc, trong lòng cảm thán "Con ta cuối cùng cũng chào đời, ta sẽ được tự do nhanh thôi!"

Minh Dạ dùng máu đầu tim của mình phong ấn trứng rồng trong chén tinh băng ở giữa sông Mặc, đợi y nghĩ ra cách sẽ để nó nở ra, Minh Dạ sợ mình sẽ nhớ nó, nên vẫn chưa đặt tên, muốn đợi đến khi nó phá vỏ ra ngoài, hóa thành hình người.

Một trăm năm trôi qua trong nháy mắt, Minh Dạ đi khắp tam giới tứ châu nhưng vẫn không tìm ra cách hóa giải ma khí, y đành chuyên tâm tu luyện, dùng thần lực của mình tiếp tục phong ấn ma khí trong trứng rồng.

Thời hạn một trăm năm do Ma thần định ra đã đến, Minh Dạ phải chuẩn bị mọi thứ, y đến sông Mặc từ biệt trứng rồng.

"Con à, cha vẫn chưa tìm ra cách, xin lỗi, nhưng con có thể vĩnh viễn không được ra ngoài nữa, con ở lại đây đi. Cha đã tạo cho con một kết giới, có thể bảo vệ con an toàn trong vạn năm. Vạn năm sau, phải xem tạo hóa của con thế nào ... nếu con may mắn được sinh ra, có thể nhìn thấy món quà mà cha chuẩn bị cho con, hy vọng con có thể tiếp tục đi đúng đường ..."

Trong vài năm sau đó, Minh Dạ chưa từng quay lại đây. Hết thời hạn một trăm năm, Ma thần quả thật phát động cuộc chiến với thần vực Thượng Thanh, Minh Dạ quả thật làm hắn kinh ngạc, chỉ trong một trăm năm ngắn ngủi đã có thể miễn cưỡng đánh ngang cơ với hắn, không hổ là tiểu giao long mà hắn nhìn trúng.

Mười hai chân thần vạch kế hoạch ba ngày sau phong ấn tà cốt, tiêu diệt Ma thần.

Nào ngờ chuyện hôm đó nằm ngoài dự đoán của các thần, tà cốt hoàn toàn không ở trên người Ma thần, thế nên họ phải thay đổi kế hoạch trực tiếp tiêu diệt Ma thần, tiếc là dù mười hai chân thần đã dùng hết sức mở trận Tinh Phạt vẫn không ngăn được Ma thần, cuối cùng Minh Dạ thi triển Văn Tôn song sinh, không tiếc thiêu đốt thần tủy đánh trọng thương Ma thần, sau đó hi sinh thân mình vĩnh viễn phong ấn Ma thần ở vực hoang.

Cổng ma cung từ từ đóng lại, nếu không có Ma thần hoặc đời sau của hắn truyền ma lực từ bên ngoài vào thì sẽ không bao giờ mở được.

Dù các thần không nỡ nhìn Minh Dạ hi sinh, nhưng không thể làm gì khác. Họ chỉ đành hoàn thành chuyện Minh Dạ chưa làm xong, lúc họ thi pháp phong ấn ma vực, Đế Miện vừa nãy còn giúp họ phong ấn Ma thần lại đoạt lấy kiếm Trảm Thiên, đánh Sơ Hoàng trọng thương, khiến các thần bị trận pháp phản phệ làm trọng thương.

Đế Miện còn đoạt lấy nỏ Đồ Thần và ấn Tẩy Tủy, trở thành Ma thần mới, ra lệnh cho chúng ma tiếp tục tấn công thần vực Thượng Thanh, muốn trở thành chủ nhân cuối cùng của tam giới tứ châu.

Thấy Đế Miện dùng ba ma khí phá vỡ trụ trời, thần vực sắp sụp đổ, nhân gian cũng sắp bị hủy diệt, mười một vị thần nhìn nhau ngầm hiểu.

"Các thần quy khư, bảo vệ thiên địa! Tan!" mười một thần tan biến, đổi lấy hòa bình cho tam giới tứ châu trong vạn năm.

Cơ thể của Đế Miện bị nghiền nát dưới thần lực lớn mạnh, chỉ còn lại một tia tàn hồn bị kiếm Trảm Thiên hấp thụ, mới đại nạn không chết. Còn ấn Tẩy Tủy và nỏ Đồ Thần rơi xuống nhân gian, một thứ rơi xuống núi Bất Chiếu có vảy Hộ Tâm của Minh Dạ bảo vệ, một thứ rơi xuống sông U Minh.

Sau trận chiến, các thần tan biến, trên đời không còn thần linh. Yêu ma bị phong ấn ở vực hoang vĩnh viễn, không thể ra ngoài gây họa.

Trong ma cung dưới vực hoang, Ma thần nhìn Minh Dạ một thân bạch y, tâm trạng vui vẻ nói "Chiến thần Minh Dạ sẽ vĩnh viễn ở cùng ta trong ma cung này sao? Vậy thì vinh hạnh quá rồi!"

"Ma thần, dù bỏ mạng này, ta cũng tuyệt đối không cho ngươi ra ngoài!"

"Ể? Ta nói muốn ra ngoài khi nào? Hơn nữa chân thân của ta vĩnh viễn không thể rời khỏi ma cung này, cho nên ..."

"Ý ngươi là Ma thần làm chuyện ác bên ngoài không phải ngươi? Khó trách hắn đeo mặt nạ ..."

"Không! Thể xác không phải của ta, nhưng ý thức là của ta! Nói cách khác, những chuyện đó đều do ta làm! Nhưng mà hiện giờ ngươi không cần lo, ta không thể ra ngoài, ngươi đương nhiên phải ở đây cùng ta ..."

"Cùng ngươi? Mơ đi, ta là thần, ngươi là ma, nói gì đến ở cùng ..."

"Không! Ta cũng là thần! Ma thần cũng là thần, chẳng qua các ngươi là thần sống trong ánh sáng sợ hãi ta, nên các ngươi bịa đặt ta là ma, để chúng sinh ghét bỏ ta, các ngươi cũng tiện hợp tình hợp lý buộc tội ta ..."

"Thần? Thần bảo vệ chúng sinh, yêu chúng sinh, còn ngươi? Ngươi đã từng yêu chưa? Ngươi có biết yêu là gì không?"

"Ta sinh ra từ hỗn độn, không vui không buồn, không tình yêu, nhưng điều này không thay đổi được sự thật ta là thần."

"Ngươi chỉ ngụy biện!"

"Ngụy biện thì sao, dù sao ở đây chỉ có ta và ngươi, có một chủ đề để ngụy biện không phải tốt lắm sao."

"Ngươi cảm thấy cô đơn?"

"Cô đơn? Đó là gì? Ta sinh ra đã như vậy, nhưng từ sau đêm đó, hình như ta có chút hy vọng sẽ luôn có người ở bên ta. Đây là cô đơn sao?"

"Ngươi ..."

"Sao hả? Chiến thần có còn nhớ chi tiết đêm đó không? Ta thì nhớ rất rõ!"

"Ngươi thế mà lại đắm chìm trong dục vọng? Thật buồn cười!"

"Buồn cười lắm sao? Đó là đêm duy nhất ta cảm thấy thú vị trong cuộc đời dài đằng đẵng này, hay là chúng ta ôn lại một chút?"

"Ngươi đừng hòng!"

"Trong ma cung rộng lớn này chỉ có ta và ngươi, hay là chúng ta sinh thêm vài đứa chơi cùng đi?" Ma thần cười mị hoặc, nhưng lại khiến Minh Dạ thấy lạnh thấu xương.

"Ngươi ... ngươi biết? Lẽ nào là do ngươi bày ra?"

"Không! Lúc ta và ngươi đang tình nồng ý đậm thì tà cốt tự chạy ra ngoài, cho nên ..."

"Tà cốt? Chẳng trách, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

"Ài! Ngươi không linh tu với ta, ta không nói ngươi biết! Ngươi tự mình từ từ đoán đi! Ha ha!"

Minh Dạ hạ quyết tâm, chẳng qua chỉ là thân thể mà thôi, đâu phải chưa từng trải qua, cứ xem như bị chó cắn là được, y nhất định phải biết kế hoạch của Ma thần, muốn biết Ma thần sẽ đối xử với con mình thế nào.

"Được! Ta hứa với ngươi! Nhưng ..."

"Nhưng sao? Ngươi nói đi!"

"Nhưng ngươi phải nói hết kế hoạch của ngươi cho ta, thế nào?"

"Được, nhưng ta có một yêu cầu!"

"Ngươi nói đi."

"Làm phu nhân của ta! Trong thoại bản đều gọi như thế, không sai chứ?"

"Hoang đường! Khoan nói chúng ta là kẻ thù, ta còn là nam!"

"Ta đã nói không để ý mà! Hơn nữa con trai cũng sinh ra rồi, còn để ý mấy chuyện này làm gì?"

"Ngươi đúng là ..."

"Là gì?"

"Không biết liêm sỉ!"

"Ta không biết liêm sỉ là thứ gì, ta có thể suy nghĩ, bao lâu cũng được, dù gì chúng ta sẽ còn ở bên nhau rất lâu, rất lâu."

"Nghe ý ngươi là ngươi còn có thể ra ngoài?"

"Thiên cơ không thể tiết lộ, trừ phi ngươi làm phu nhân của ta!"

"Ngươi! Được! Chỉ là hư danh mà thôi, ta vẫn cho được."

"Không không không! Ta muốn danh phận thật sự, đây, ký đi!"

"Đây là ... hôn thư?" Minh Dạ thật không hiểu nổi cả ngày trong đầu Ma thần đang nghĩ những chuyện gì.

"Trong thoại bản ở thần vực Thượng Thanh của các ngươi nói vậy đấy, trước khi thành hôn phải ký hôn thư!"

"Trong hôn thư ẩn chứa sức mạnh của thiên đạo, ngươi có chắc muốn ta ký?"

"Đương nhiên, thiên đạo trói buộc ta, lẽ nào không trói buộc ngươi sao?"

"Ta rất muốn biết ngươi rốt cuộc đã đọc bao nhiêu thoại bản? Hoàn toàn không biết ngươi đang nghĩ những chuyện gì?"

"Nhiều lắm, ta không chỉ đọc thoại bản, còn viết thoại bản nữa! Ta viết một thoại bản vô cùng tuyệt diệu cho con trai chúng ta, ngươi muốn biết không?"

"Ngươi ... ngươi còn ..." Minh Dạ hơi kích động, không ngờ hắn máu lạnh như vậy, cả con mình cũng không buông tha, cũng đúng, y trông mong gì vào một kẻ vô tâm vô tình như hắn yêu ai chứ.

"Mau ký đi! Ký xong chúng ta còn động phòng!"

Minh Dạ nhìn chữ 'Ảnh' trên hôn thư, tò mò hỏi "Ảnh? Tên của ngươi?"

"Ừ! Mới đặt đó, ta là Ma thần, sinh ra không họ không tên, Minh Dạ ngươi là thần sinh ra trong ánh sáng, ta là cái bóng sinh ra trong bóng tối, nên ta tên Ảnh, có phải xứng với ngươi lắm đúng không?"

Khóe miệng Minh Dạ không khỏi co giật, y chắc chắn đầu óc của Ma thần tuyệt đối không bình thường.

Minh Dạ nghĩ y còn chẳng quan tâm đến thân thể của mình nữa, còn để ý đến danh tiếng này làm gì, vì thế y cắn ngón tay, viết tên mình lên hôn thư.

Hôn thư đã thành, hai người kết thành đạo lữ.

Ngay sau đó, Minh Dạ muốn hỏi hắn toàn bộ kế hoạch, nào ngờ Ma thần ôm eo y, bế y lên, rồi quấn lấy nhau như đêm đó đến rạng sáng ...

Trong khoảng thời gian này Minh Dạ cảm thấy, trong ma cung không phân biệt được ngày đêm, luôn chìm trong bóng tối, nhưng không biết Ma thần từ đâu tìm được ngọn lửa có thể vĩnh viễn trường tồn, chiếu sáng cả ma cung.

Minh Dạ thấy Ma thần tỉnh lại, không đợi được muốn hỏi kế hoạch của hắn, Ma thần chỉ cười hỏi "Ngươi từng nghe nói đến đạo Đồng Bi chưa?"

"Đạo Đồng Bi? Đó là gì?"

"Ta quên rồi, ta mới tạo ra không lâu, chính là ở cửa ra vào ma cung. Ta sinh ra ở đây, nhưng cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi đây, nhưng thời gian quá dài, vì thế ta tạo ra đạo Đồng Bi này, một khi nó được mở ra, tất cả sẽ trở về hư vô, ta cũng có thể trở về hỗn độn ..."

"Ngươi muốn chúng sinh tam giới chết cùng ngươi?"

"Đúng vậy, ta là hiện thân của tội nghiệt trong tam giới, chừng nào thế gian còn đau khổ, ta vĩnh viễn không được giải thoát."

"Cho nên ngươi chỉ cảm thấy chán?"

"Nếu không thể xóa bỏ tội nghiệt, vậy chi bằng vấy bẩn cả thế gian!" Ma thần trả lời.

"Vậy bây giờ ngươi kẹt ở đây với ta, có còn kế hoạch dự phòng?"

"Có chứ! Con chúng ta sẽ trở thành Ma thần mới, sau đó ta sẽ được tự do."

"Nếu thằng bé không trở thành Ma thần mới thì sao?"

"Trong người thằng bé có tà cốt, cũng là con ta, nhất định sẽ trở thành Ma thần."

"Vậy thoại bản mà ngươi nói là có ý gì?"

"Đó là số phận ta viết cho thằng bé, thân xác thằng bé là kết hợp giữa thần ma, định sẵn không thể ra đời bình thường, nên ta đã sớm sắp xếp vạn năm sau thằng bé sẽ chào đời ở nhân gian, sau đó sống theo thoại bản ta đã viết, cuối cùng trở thành Ma thần mới."

"Ngươi viết cho thằng bé số phận thế nào?"

"Ngươi không biết thì tốt hơn."

"Thằng bé cũng là con ta, ta nhất định phải biết!"

"Được, ta nói ngươi biết, thằng bé sẽ giết mẹ để chào đời, lớn lên nơi giàu sang cao quý, nhưng lại bị ghẻ lạnh bắt nạt. Ta muốn thằng bé bước lên mây, nếm thử mùi vị quyền lực, có lúc tiền đồ rộng mở, ngắm trọn phồn hoa, rồi lại để thằng bé có lúc rơi xuống đáy vực, bị phản bội oán hận. Dù làm bậc quân vương đứng trên ngai vàng nhìn xuống, vẫn khó thoát cảnh máu mủ tương tàn, phu thê trở mặt, chịu đủ khổ sở của nhân gian. Dù thằng bé có làm gì cũng chỉ là công cốc. Mọi điều tươi đẹp trong đời đều là hư ảo. Điều thằng bé yêu thương, cầu mong rồi sẽ tan biến, khổ nạn mới chân thật. Thằng bé sẽ không còn gì hết. Vẫn chưa đủ, ta muốn thằng bé bước vào Tiên môn, tưởng mình đã bước vào con đường đúng đắn, có được cái gọi là tình thầy trò, bằng hữu ấm áp, lại phát hiện chỉ là hư ảo, cuối cùng giết thầy thành ma! Sao hả? Thoại bản này có phải đặc sắc lắm đúng không!"

"Nếu thằng bé không thành ma, mà thành thần thì sao?"

"Hửm? Ý ngươi là thằng bé có thể thoát khỏi số phận mà ta đã viết cho nó?"

"Thằng bé cũng là con ta, thành ma thành thần, bây giờ nói vẫn còn sớm!"

"Nhưng nếu thằng bé không tới ma cung, vĩnh viễn sẽ không biết thân phận thật sự của mình, trong mắt tất cả thần ma, thằng bé chỉ là một ma thai mà thôi, thậm chí rất nhiều người sẽ xem thằng bé là ta, cho nên ngươi nói xem, thằng bé có trở thành Ma thần không? Dù thằng bé cố trở thành người tốt, ai sẽ tin chứ?"

"Tính toán thay thật!"

"Quá khen!"

"Ngươi có từng nghĩ ta có thể dẫn dắt thằng bé về chính đạo không?"

"Từng nghĩ, chẳng qua ngươi hiện giờ không phải cũng ở đây sao? Làm sao dẫn dắt thằng bé?"

"Nếu ngươi đã nói thật với ta, ta cũng không giấu ngươi, ta để lại cho thằng bé một giấc mộng ..."

"Chỉ dựa vào một giấc mộng muốn phá kết thúc mà ta đã sắp xếp sẵn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi chăng?"

"Kết quả còn chưa biết, chúng ta cứ đợi là được rồi! Chỉ một vạn năm, ta có thể đợi được."

"Ta cũng có thể đợi, nhưng vạn năm này ngươi nhất định phải chuẩn bị tốt!"

"Chuẩn bị gì?"

"Linh tu!"

"Trong đầu ngươi không còn chuyện gì khác nữa à?"

"Ài! Ngươi phong ấn ta quá đột ngột, thoại bản của ta đều nằm ở Tàng Thư Các ngoài ma cung, cho nên ta thật sự không còn chuyện gì để làm nữa!"

"Thế cũng không thể ngày ngày chỉ nghĩ mỗi chuyện đó được!"

"Vậy được, ba ngày một lần. Ta tạm thời tha cho ngươi ..."

Vạn năm trôi qua, thế giới ngoài ma cung đã thay đổi.

Trong ma cung vẫn như vạn năm trước, nhưng chỉ có hai người trong đó đã thay đổi.

Suốt vạn năm, Ma thần mọc ra tơ tình, trở thành thần linh đúng nghĩa, nhưng hắn không yêu chúng sinh, chỉ yêu Minh Dạ. Mà Minh Dạ cũng có tình cảm với hắn, y từng là Chiến thần, là chỗ dựa của thần vực Thượng Thanh, nhưng không có ai là chỗ dựa của y. Bây giờ người bên cạnh bằng lòng vì y từ bỏ đạo Đồng Bi, sẵn lòng yêu thương y, trở thành chỗ dựa cho y, Minh Dạ đã rất mãn nguyện.

Vạn năm nay, dù Ma thần và Minh Dạ có nỗ lực thế nào thì cũng không có con, thế nên trứng rồng phong ấn dưới đáy sông Mặc rất có thể là đứa con duy nhất của họ trong kiếp này.

"Không biết bây giờ bên ngoài thế nào, thằng bé ra đời chưa?" Minh Dạ dựa vào lòng Ma thần khẽ thở dài.

"Tính thời gian thì thằng bé đã ra đời, để ta cảm nhận một chút." Ma thần nhắm mắt cảm nhận vị trí của tà cốt.

"Ngươi có thể cảm ứng được thằng bé à?"

"Tà cốt sinh ra trên người ta, ta đương nhiên có thể cảm ứng được, hiện giờ thằng bé đã sáu tuổi, sắp đến nước khác làm con tin, thoại bản của ta sắp ..."

"Thằng bé tên gì?" Minh Dạ hỏi.

Ma thần im lặng.

"Sao ngươi không nói?"

"Ta sợ ngươi không vui, tốt nhất ngươi không nên biết."

"Ngươi sợ ta không vui, thì hủy thoại bản của ngươi đi! Thế nào? Không làm được?"

"Hiện giờ ta còn không ra được ma cung này, sao hủy số thoại bản kia được?"

"Ngươi đừng bẻ cong ý của ta, ngươi biết ta đang nói gì."

"Đây là vốn là sắp xếp từ vạn năm trước, hiện giờ không thể hối hận được nữa, ngươi yên tâm, theo kế hoạch của ta, năm trăm năm sau ngươi nhất định có thể gặp được thằng bé."

"Ngươi còn chưa nói ta biết tên của thằng bé."

"Đàm Đài Tẫn, thằng bé tên Đàm Đài Tẫn."

"Đàm Đài Tẫn? Cái tên đầy nguyền rủa ..."

"Thật ra, không quan tâm đến ý nghĩa thì cái tên này nghe khá hay, rất hợp với thân phận Ma thần của thằng bé đó chứ!"

"Đây là tên ngươi đặt tên cho thằng bé?"

"Đương nhiên không phải, ta vốn không họ không tên, ta cũng không muốn con mình đặt theo họ người khác, tên ta đặt cho thằng bé là Hắc Ám!"

"Hắc Ám? Ngươi cảm thấy nó hay à?"

"Tên thì cần hay làm gì? Ý nghĩa sâu sắc là được."

"Tên này thì có ý nghĩa gì?"

"Ngươi tên Minh Dạ, ta sinh ra từ hỗn độn, là cái bóng sau tất cả ánh sáng, con trai chúng ta không phải là bóng tối (hắc ám) sao?"

Minh Dạ cười khổ nói "Không cần! Cứ gọi thằng bé là Đàm Đài Tẫn, chỉ là cái tên mà thôi, cần gì quan tâm đến vậy?"

"Ta không quan tâm, ngươi mới quan tâm!"

"Câm miệng! Còn nói nữa, hôm nay ngươi đi mà ngủ một mình!"

"Hừ! Ngươi nói xem, ta tốt xấu gì cũng là Ma thần, sao lại bại trong tay tiểu giao long ngươi chứ?"

"Đây là số phận của ngươi, chấp nhận số phận đi, Ma thần đại nhân ..."

Thời gian luân chuyển, mười hai năm vội vã trôi qua.

"Hôm nay, con gái của người phụ nữ ngu ngốc Sơ Hoàng và kẻ phản bội Đế Miện sẽ xuyên về quá khứ."

"Ta không cho phép ngươi nói Sơ Hoàng như vậy!"

"Ta nói không phải sự thật sao?"

"Đều là lỗi của Đế Miện!"

"Được được được! Nói đi phải nói lại, thoại bản của ta phải cảm ơn bọn họ, nếu không có con gái của bọn họ, thoại bản đã kết thúc ở đây, thế thì đáng tiếc lắm ..."

"Đảo ngược thời không? Ngươi còn viết cả chuyện này vào thoại bản?"

"Phải cảm ơn gương Quá Khứ của Trụ thần Tắc trạch, thần nữ cứu thế, đến cuối cùng chỉ là hư ảo, nghĩ thôi cũng thấy đặc sắc!"

"Ngươi rốt cuộc chơi trò ác ôn gì vậy?"

"Thì không phải trước khi gặp ngươi, ta cảm thấy chán quá sao?"

"Ngươi đúng là khiến người khác bội phục!"

"Phu nhân, quá khen rồi!"

Một năm sau, Ma thần lần nữa cảm ứng vị trí của Đàm Đài Tẫn, nhưng phát hiện mình không thể tìm được dấu vết của thằng bé.

"Kỳ lạ? Sao ta không cảm ứng được thằng bé nữa?'

"Ngươi thử dò xem lần cuối cảm ứng được thằng bé là ở đâu?"

"Sông Mặc."

"Sông Mặc? Vậy có lẽ thằng bé đã vào Bát Nhã Phù Sinh của ta."

"Ồ? Trong Bát Nhã Phù Sinh của ngươi có ta không?"

"Có, ở đó ngươi vẫn là Ma thần, nhưng người cứu ta không phải ngươi, mà là công chúa Tang Tửu của tộc Trai, ta và nàng còn kết lương duyên."

"Thế à? Vậy đợi ta ra ngoài, ta sẽ cho Tang Tửu kia của ngươi chết chung!"

"Một giấc mộng mà thôi, cần gì phải so đo?"

"Mộng cũng không được, kiếp này ngươi đã định sẵn thuộc về ta!"

"Được rồi, không phải ta đang ở cạnh ngươi à? Chỉ cần ngươi không làm chuyện nguy hại tam giới, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi."

"Ta có ngươi rồi, còn làm mấy chuyện nhàm chán kia làm gì? Nhưng mấy chuyện thằng nhóc này làm không thể đổ lên đầu ta!" Ma thần vòng tay qua eo Minh Dạ từ phía sau, ghé vào tai y thì thào nói nhỏ.

Minh Dạ chỉ cười không nói, thở dài trong lòng "Không đâu, thằng bé cũng là con ta, ta tin thằng bé nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất."

Ba tháng sau, khi Lê Tô Tô thay tà cốt bằng tiên tủy, Ma thần bĩu môi tiếc nuối.

"Ài! Bây giờ ta cũng không thể cảm ứng được thằng bé nữa, tà cốt bị con gái của Sơ Hoàng đổi rồi, thật là đáng ghét!"

"Sao? Trì hoãn tiến độ giám sát thoại bản của ngươi?"

"Không có, tuy hết thảy rất hợp với kế hoạch của ta, nhưng tình tiết cũng rất thú vị!"

"Thấy con mình bị ngược, hình như ngươi rất vui?"

"Đây là con đường mà thằng bé bắt buộc trải qua khi trở thành Ma thần, thăng trầm một chút mới xứng với tương lai vinh quang ngày sau."

"Chờ đã, nếu tà cốt còn, ngươi cũng có thể thông qua đứa trẻ kia biết được tình hình của bọn chúng, ngươi thở dài làm cái gì?"

"Con bé không có quan hệ gì với ta, có tà cốt cũng vô dụng. Tóm lại, hiện giờ chúng ta mất liên lạc với con trai rồi."

"Làm như thằng bé biết ngươi là phụ thân của nó ấy, còn mất liên lạc đồ. Chẳng qua, nếu hiện giờ người không biết tình hình của thằng bé, chi bằng chúng cược đi?"

"Cược gì?"

"Cược thằng bé thành ma hay thành thần?"

"Thế tiền cược?"

"Nếu thằng bé thành thần, ngươi nhất định phải nói nó biết, ngươi sinh ra nó, ngược lại cũng vậy."

"Chán ngắt."

"Ngươi sợ thua?"

"Ý ta là tiền cược thua của ngươi không thú vị."

"Ồ? Vậy ngươi nghĩ đi."

"Một ngày một lần!"

"Mơ đi!"

"Ngươi sợ thua?"

"Được! Cược thì cược! Ngươi thua chắc rồi!" Minh Dạ tức giận bỏ đi.

Ma thần đắc thắng cười "Tiểu Minh Dạ à tiểu Minh Dạ, ngươi có thể hại ta được sao? Một khi thằng bé trở thành Ma thần, nó sẽ biết quá khứ của chúng ta, ta cần phải nói ai sinh ra nó không? Ta thua cũng không mất mát gì, chẳng qua phải nhịn hai ngày thôi ..."

Từ khi tà cốt rời khỏi người Đàm Đài Tẫn, hai vị thần không còn biết tình hình bên ngoài ma cung.

Đàm Đài Tẫn đến sông U Minh tìm Diệp Tịch Vụ, nhưng không có kết quả, ngoài ý muốn bị nỏ Đồ Thần nhận chủ, được Triệu Du chân nhân cứu, đổi tên thành Thương Cửu Mân, trở thành đệ tử của Tiêu Dao Tông.

Hắn vốn tưởng mình có thể thoát khỏi quá khứ, mãi mãi là Thương Cửu Mân của Tiên môn, nhưng sự xuất hiện của Đế Miện đã vạch trần thân phận thật sự của hắn, từ đó dù hắn làm gì cũng sẽ bị nghi ngờ, vì hắn là ma thai, nhất định phải trở thành Ma thần, nhất định bị người trong Tiên môn ghét bỏ.

Đế Miện giết Cù Huyền Tử, đoạt mất tà cốt, tất cả người trong Tiên môn đều nghi ngờ hắn, chỉ có Triệu Du chân nhân tin hắn.

Nhưng Đế Miện đã mở đạo Đồng Bi, khiến hắn phải giết thầy thành ma, từ đó mới cứu được chúng sinh.

Khi tà cốt và ba ma khí hòa vào cơ thể hắn, một số ký ức từ vạn năm trước tràn vào tâm trí. Hắn biết nguồn gốc của mình, hắn vốn không phải Ma thần gì cả, mà là con trai của người đó. Cạn lời nhất chính là những gì hắn trải qua đều chỉ là thoại bản được phụ thân cẩn thận sắp đặt, hiện giờ hắn rất muốn xông vào ma cung đánh người đó một trận tơi bời, nhưng hắn vẫn còn lý trí, vì hắn biết với thực lực hiện tại, hắn vào ma cung chỉ có bị đánh, nên hắn muốn trở nên mạnh hơn, tặng cho phụ thân một món quà lớn.

Đàm Đài Tẫn vẫn hành động theo kế hoạch trước đó, chẳng qua hắn buông bỏ Lê Tô Tô, với hắn mà nói, Lê Tô Tô chỉ là tình kiếp của hắn, tình kiếp này do phụ thân sắp đặt trước đó, thật sự rất nhàm chán.

Đàm Đài Tẫn giúp Lê Tô Tô niết bàn thành thần trong trận pháp Tinh Phạt, bản thân hắn cũng nhìn thấu đại đạo trong đạo Đồng Bi, hợp nhất thần ma, Đàm Đài Tẫn hắn sẽ là Ma thần duy nhất trong tam giới từ châu từ bây giờ.

Hắn dùng máu và tà cốt của mình dung hợp đảo ngược đạo Đồng Bi, biến khí đục thành khí lành, làm phép giáng cam lộ Cửu Thiên, vạn vật bừng lên sức sống mới.

Những người đã chết trong đạo Đồng Bi cũng sống lại, Triệu Du chân nhân như thầy như cha của hắn cũng còn sống, chỉ là trong kí ức của ông không còn Thương Cửu Mân. Không chỉ ông, tất cả mọi người đều đã quên hắn, chỉ có Lê Tô Tô vì đã thành thần không bị đạo Đồng Bị ảnh hưởng nên vẫn nhớ hắn.

Chẳng qua tâm trạng hai người lúc này khác trước rất nhiều.

"Ta rất tò mò, sao chàng thay đổi nhiều như vậy?" Lê Tô Tô hỏi trước.

"Chỉ là ta biết được một vài chuyện, vài sự thật không thể tin được ..."

"Có bằng lòng chia sẻ cùng ta không?"

"Chuyện này ta nói không tính, phải hỏi một người, không, là thần mới đúng."

"Trên đời này ngoài ta và chàng, còn có thần linh khác sao?"

"Một vị thần đã bị người đời lãng quên."

"Là ai?"

"Cha ruột của ta!"

"Được rồi, Vũ thần, ta còn chút việc, cáo từ trước!"

"Đàm Đài Tẫn, bảo trọng!"

"Nàng cũng vậy!"

Trong ma cung, Minh Dạ nóng lòng muốn gặp con trai mình.

Ma Thần hơi ghen tị hỏi "Đến mức vậy à? Nó có đẹp hơn ta không?"

Minh Dạ liếc hắn "Con trai ta đương nhiên là vị thần đẹp nhất trong tam giới tứ châu!"

"Vậy ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi ai quan trọng hơn, ta hay nó?"

"Ngươi còn ghen với con trai mình?"

"Ngoài ta ra, trong lòng ngươi không được có bất kỳ ai khác, con trai ta cũng không được!"

"Ngươi nên nghĩ làm sao giải thích với thằng bé đi."

"Ta viết cho nó một cuôc sống đặc sắc như vậy, sao ta phải giải thích với nó chứ, nó phải cảm kích ta mới đúng."

"Đúng vậy, Cửu Mân nên cảm tạ phụ thân đại nhân đàng hoàng mới được ..." cánh cổng ma cung mở ra sau vạn năm.

Đàm Đài Tẫn mặc bạch y chậm rãi bước vào, khuôn mặt hắn dường như là bản sao của Ma thần, một người quyến rũ, một người lạnh lùng.

Ma thần khó hiểu "Thật là, đang yên lành tự dưng con thành thần làm cái gì?"

"Ma thần cũng là thần, hiện giờ con chính là Ma thần, xin phụ thân nhường ngôi!"

"Vốn là để truyền cho con, ngôi vị này con cứ ngồi đi. Ta và cha con phải đi ngắm nhìn cảnh đẹp trong tam giới tứ châu." Ma thần kéo Minh Dạ rời đi.

Nào ngờ Minh Dạ chỉ nhìn chằm chằm Đàm Đài Tẫn không nói gì.

Ma thần có hơi gấp "Sao vậy? Nó giống hệt ta, ngươi đã nhìn ta vạn năm rồi, sao còn bị dung mạo của nó mê hoặc?"

"Đừng có ăn nói bậy bạ trước mặt con, ngươi quên đánh cược của chúng ta rồi à, mau nói nó biết đi."

"Nó sẽ không tin đâu, khoảnh khắc nó trở thành Ma thần thì đã biết hết tất cả rồi, cho nên ..."

"Ngươi ..."

"Được rồi, giữ chút thể diện cho ta trước mặt con đi."

"Con nói này, phụ thân, cha, hai người đừng có lúc nào cũng thể hiện tình cảm được không? Con vừa mất người yêu đấy." Đàm Đài Tẫn cười nhạo bọn họ.

"Con bé đâu có chết, con đi tìm con bé là được chứ gì, còn tới đây quấy rầy chúng ta làm gì?" Ma thần cạn lời.

"Không tới đây, làm sao báo đáp những gì phụ thân làm cho con!"

"Con là con ta, không cần báo đáp."

"Tẫn nhi, con ..."

"Cha, hiện giờ con tên Thương Cửu Mân, là do sư phụ Triệu Du chân nhân đặt, người cứ gọi con Cửu Mân là được."

"Không được, nếu con đã nhớ tất cả thì không nên dùng tên trước kia nữa, ta đặt tên cho con là Hắc Ám, sau này con sẽ dùng tên này." Ma thần đắc ý nói, cảm thấy mình đặt tên này rất hay.

"Tên này có ý gì?" Đàm Đài Tẫn hỏi.

"Con của Ma thần và Minh Dạ, lẽ nào không phải bóng tối sao? Thật ra ta vốn đặt tên con là Hắc Dạ, chẳng qua trong thoại bản của nhân gian nói con cái nên tránh tên của phụ mẫu, cho nên con ..."

"Ngươi im đi! Nếu không sau này ngươi đi mà ngủ một mình, đừng hòng leo lên giường của ta nữa." Minh Dạ uy hiếp, Ma thần cũng thức thời ngậm miệng.

"Cửu Mân, con thích tên nào thì cứ dùng tên đó, đừng nghe lời phụ thân con, lại đây, để cha nhìn con cho kỹ!" Minh Dạ đi đến chỗ Đàm Đài Tẫn, cẩn thận nhìn mặt hắn.

Đàm Đài Tẫn khẽ mỉm cười "Cha không cần áy náy, Cửu Mân hiện giờ rất tốt."

"Là cha có lỗi với con."

"Không, Cửu Mân biết người luôn nghĩ cho con. Cho nên người không cần thấy có lỗi với con."

"Phải đó, A Dạ, nó hiện giờ không phải rất tốt sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà, Cửu Mân có một chuyện không hiểu, sao phụ thân lại thích đọc thoại bản đến vậy?"

"Trước khi ta gặp cha con, đó là chuyện duy nhất khiến ta hứng thú."

"Thú vị? Nếu thú vị, sao phụ thân không tự mình trải nghiệm đi?"

"Cái gì? Đây là cách con báo đáp ta sao? Con có biết ta sẽ không bị khống chế. Cho nên con đó, bớt bớt lại, nếu không đừng trách ta xử lý con ..."

"Thế à? Nhưng hiện giờ con mới là thần linh mạnh nhất trong tam giới tứ châu. Cho nên, phụ thân đọc thoại bản lâu như vậy, cũng nên tự mình trải nghiệm một chút đi!" nói rồi, Đàm Đài Tẫn đẩy Ma thần vào trong Bát Nhã Phù Sinh mà hắn đã sớm chuẩn bị.

Minh Dạ thấy vậy cũng nhảy vào, Đàm Đài Tẫn hả hê khi thấy người gặp họa, nói "Hai người xem chuyện vui của con lâu đến vậy, cũng nên tự mình cảm nhận sức hấp dẫn của thoại bản rồi, không biết mười kiếp ngược luyến có đủ xem không ..."

Ma thần "Thằng nhóc thối! Ngươi đợi đó ..."

Minh Dạ "Con ngoan! Sao con không nói sớm ..."

Đàm Đài Tẫn "Phụ thân, cha, chúc hai người trải nghiệm vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro