Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người hợp tu, Minh Dạ không lường được Ma thần lại ham muốn đến vậy, có lúc khiến y dù có trở về chân thân giao long cũng không thể xuống giường. Khi y biết được chuyện này là vì Ma thần vốn muốn y giúp hắn giải trừ oán khí, đau lòng ban đầu dần trở nên phiền não khi chuyện diễn ra thường xuyên.

Cuối cùng một ngày nọ, y thật sự không chịu nổi mây mưa của Ma thần nên quyết định thương lượng đàng hoàng với Ma thần. Quá trình đàm phán diễn ra khá suôn sẻ, còn kết thúc thì sao? Ma thần chắc chắn Minh Dạ sẽ không vì bản thân chịu chút tổn hại mà từ bỏ việc cứu thế gian, vì vậy ước định thực hiện không được bao lâu, thì đã bị Ma thần mặt dày hủy bỏ.

Minh Dạ lần nữa tỉnh lại trong cuồng hoan quá độ, nhìn những vết hằn dày đặc trên cơ thể mình, cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết.

Sở dĩ Ma thần tinh lực dồi dào như vậy là vì oán khí trên thế gian này không ngừng, cho nên chỉ cần oán khí trên thế gian giảm bớt, giải quyết chuyện từ gốc ngọn, như vậy cũng có thể giải thoát eo của y rồi.

Vì vậy, y lập tức quay về thần vực Thượng Thanh tìm Tắc Trạch, Tắc Trạch dùng đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm y một lúc, miệng mấp máy, do dự hồi lâu vẫn chưa cho Minh Dạ một câu trả lời chính xác.

Cuối cùng với sức ép từ ánh mắt sắc như dao của Minh Dạ, bèn nhắm mắt nói "Cách thì cũng có, nhưng huynh có thể sẽ chịu khổ." nhìn thấy đối phương bày ra vẻ mặt hi sinh oanh liệt, Tắc Trạch liền vội ngăn Chiến thần suy nghĩ bậy bạ.

"Không phải kiểu đó, cần huynh và Ma thần cùng nhau dựng một Minh Giới. Ta thấy sông Quỷ Khóc kia được đó."

Minh Dạ vốn nghĩ sẽ cần tiêu hao ít tu vi, nhớ đến vẻ mặt khó tả lúc nãy của Tắc Trạch, tò mò hỏi "Thế vừa rồi tại sao huynh lại như vậy? Ta còn tưởng huynh sẽ sẽ nói gì đó giống như ta phải chết ấy."

Vị thần nhìn thấu mọi thứ gạt xấu hổ sang một bên, cười cười nói "Tuy sẽ không làm huynh bị thương, nhưng điều huynh muốn có thể không được như ý lắm, nếu huynh muốn thực hiện một lần cho xong, thì mấy ngày này nên chịu khó một chút."

Minh Dạ không hiểu tại sao vừa rồi Tắc Trạch đang dự đoán tương lai chợt thay đổi vẻ mặt như vậy. Bây giờ y chỉ thấy ánh mắt của Trụ thần rất chân thật, hận bản thân không thể theo mình xem những ngày tháng mình sống ở ma vực.

Chiến thần siết tay mím môi, hơi mất tự nhiên nói "Được, ta hiểu rồi, đã làm phiền."

Như thể có ai đó đuổi theo sau, Minh Dạ chạy nhanh, trốn khỏi ánh mắt trêu chọc của Tắc Trạch.

Gần đây, Ma thần phát hiện Minh Dạ tìm mình để giao hợp thần thức nhiều hơn, dường như là rất sốt ruột, nếu không phải thân thể có hạn, hận ngày ngày không thể bám lấy mình.

Ma thần đương nhiên rất vui vì chuyện này, nhưng hắn tin chắc chuyện xảy ra khác thường, ắt có điều kỳ lạ. Quả nhiên Minh Dạ nhiệt tình được một tháng thì không tiếp nhận nữa, dù hắn có dùng mọi thủ đoạn cũng không thể níu kéo nhiệt tình trước đây của Minh Dạ, mà lúc này Minh Dạ đã thu thập đủ tinh nguyên, chỉ cần đưa những thứ này vào sông Quỷ Khóc, bổ sung thêm vài thiên tài địa bảo, có thể thuận theo thiên đạo tạo ra Minh Giới.

Vốn y dự tính lần này chỉ hao tốn một nửa tu vi, nhưng y mới tiến hành được một nửa thì đột nhiên xảy ra vấn đề, khiến thiên tài địa bảo điên cuồng hấp thu linh lực, suýt nữa vắt khô chính mình.

Ấn Tẩy Tủy trong cơ thể y điên cuồng xoay chuyển, hấp thu tất cả ma khí, linh lực xung quanh, chuyển hóa thành linh lực cho Minh Dạ, giúp y hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.

Chợt một luồng ma khí mạnh mẽ dâng trào trong không trung, Ma thần đột nhiên xuất hiện, giơ tay ném bảo vật của tộc Đằng Xà xuống sông Quỷ Khóc, khiến dòng sông đang sôi sục dịu đi.

Minh Dạ thu lại pháp lực, thân thể có phần trống rỗng của y bỗng va vào lồng ngực ấm áp.

"Sao ngươi lại đến đây?" y an tâm dựa vào nam nhân phía sau, trong giọng nói có phần nhẹ nhõm.

Tiếng cười khinh thường buồn bực vang lên bên tai, Ma thần chua ngoa nói "Đến xem ngươi bị tiểu yêu tinh Trụ thần kia mê hoặc lại làm ra chuyện hi sinh lớn lao gì cho tam giới tứ châu."

Dải lụa màu lam tung bay trong gió, Minh Dạ cũng nhân cơ hội chọc chọc tay Ma thần, khẽ cười nói "Đây không phải vì tam giới tứ châu, chỉ vì ngươi thôi."

Ma thần còn đang chua ngoa ghen tị hơi ngẩn ra, ngón tay đang vuốt ve Minh Dạ dừng lại "Vì ta?"

Thông qua mặt nạ vàng, Ma thần thấy oán khí trên sông Quỷ Khóc đang dần tập trung ở phía trên, những linh hồn bên trong dường như đã tìm thấy chốn về, bắt đầu lần luân hồi tiếp theo.

"Đây là?"

"Minh Giới." Minh Dạ thuận tiện nói "Có nó rồi, oán khí trên thế gian không dồn hết lên ngươi nữa, sau này ngươi cũng không cần chịu nỗi khổ oán khí xâm nhập."

Ma thần vốn đang lo lắng vì hành vi không bình thường gần đây của Minh Dạ, nghe vậy thì mềm lòng, đổi ôm thành bế, cứ như vậy đưa tiểu giao long về ma vực.

"Có thể không?" lần đầu tiên, tuy dục vọng trong mắt Ma thần tăng vọt, nhưng trước tiên vẫn hỏi ý của Minh Dạ, sau một hồi mây mưa qua đi, linh lực bị mất trước đó của Minh Dạ cũng được bù lại, kế đó y xoa eo đau nhức, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.

Hình như, ngoài thuận theo tình thế thì mục đích khác của y khi biến sông Quỷ Khóc thành Minh Giới là để kiềm chế tinh lực quá mức của Ma thần do oán khí quá độ mà nhỉ?

---------

Thiên tài địa bảo (天材地宝): là một thuật ngữ thường được dùng trong tiểu thuyết võ hiệp và tu chân, thường dùng để chỉ các loại thực vật hoặc khoáng vật quý hiếm có tác dụng đặc biệt, phần lớn chúng có thể tăng kỹ năng, tăng tuổi thọ, chữa bệnh và nâng cao một số năng lực sau khi sử dụng.

--- HOÀN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro