Chương 1: Xuyên không, ta sẽ là kẻ đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiên Dương- một học sinh trung học Hoa Hạ thiên tài 17 tuổi, thích đọc tiểu thuyết xuyên không, xưng bá thiên hạ. Anh có một cô bạn gái rất dễ thương, vòng một cũng rất khủng, chỉ vì nghe theo lời người yêu mà anh đã bỏ mặt cha mẹ đi theo gái, phải sống cùng với dì.

Trong một lần, anh bắt gặp bạn gái mình đang dây dưa với một đám côn đồ. Tưởng bọn chúng bắt nạt người yêu của mình, anh đi theo bọn chúng đến nhà kho bị bỏ hoang.

Anh lao vào, đánh các thuộc hạ của tên trùm trong nháy mắt. Tên trùm thấy vậy, liền rất sợ hãi. Anh liền hỏi bạn gái anh ở đâu. Đáp lại câu hỏi đó của anh là một nhát dao đâm từ đằng sau.

Người đâm anh không ai khác là bạn gái mà anh yêu nhất. Câm phẫn, tại sao cô lại làm như vậy, thì chỉ thấy bạn gái anh ôm hôn tên đàn ông đó. Anh tuyệt vọng khi biết mình đã bị lừa tình như vậy. Anh ngất đi.

1 giờ sau, xe cấp cứu đến, nằm trong xe cứu thương, anh tự nói mình rằng:

- Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không vì tình mà hy sinh. Ta sẽ là kẻ đơn độc thật sự. Cha mẹ, con xin lỗi, chỉ vì con yêu cô ấy mà mới bỏ rơi cha mẹ. Nhất định kiếp sau, con sẽ báo hiếu cho cha mẹ thật tốt.

Tiếng cấp cứu vang rọi cả đường đi, y tá liên tục thông báo về tình trạng bệnh của bệnh nhân. Nhưng bệnh nhân trong chiếc xe cấp cứu ấy dường như đã không qua khỏi. Thật đáng thương cho số phận của một thiên tài.

Nhưng ông trời không tuyệt đường báo của một thiên tài. Một ánh sáng loé lên, mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trong chuồng ngựa. Đang phân vân không biết chuyện gì xảy ra, bổng có một cô gái đến, để bát cháo xuống, ôm chằm lấy anh. Cô ấy vừa khóc vừa lao nước mắt và nói:

- Công, công tử cuối cùng ngài cũng đã tỉnh lại rồi thật, thật tốt quá!

Anh bị ôm đến ngạt thở:

- Cô, cô là ai? Từ từ đừng ôm nữa ngạt chết tôi mất!

- Xin, xin lỗi công tử. Công tử không còn nhớ nô tì là ai sao? Chắc công tử bị bệnh nặng nên dẫn tới mất trí

Cô vội lao sạch đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô giới thiệu mình là người hầu của anh, tên là Tiểu Mạt. Chuồng ngựa này thuộc gia tộc họ Chương. Anh là cháu họ của gia mẫu, còn gia mẫu và gia chủ là dì và dượng của anh. Cha mẹ mất, khi anh 6 tuổi, anh bị xem là phế vật, bị Tần gia rù bỏ, nhờ Chương gia chăm sóc. Nhưng Chương gia có chăm sóc gì anh. Chúng cấu kết với người bí ẩn của Tần gia, xem anh như con chó mà say bảo.

Anh từ từ suy nghĩ, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình thì cái này được gọi là xuyên không. Sau khi biết mình xuyên không, anh liền bật dậy, dõng dạc nói:

- Nếu đã được sống lần nữa, đã được xuyên không qua đây, ta nhất định phải trở thành ma đế mạnh nhất ở thế gian này! Hhahaha!!!

Thấy vẻ mặt khó hiểu như nhìn thấy một thằng điên của Tiểu Mạt, anh liền điều chỉnh lại bản thân. Hỏi cô thêm về thế giới này. Theo như những gì mà Tiểu Mạt nói, đất nước này thuộc Tông triều. Chương gia là một trong tứ đại gia tộc của đất nước này, nên về vị thế ở đây, không ai dám đắt tội Chương gia....

Sau khi biết được một chút tin từ thế giới này, anh rất nóng lòng hạ bệ Chương gia như cách mà các nhân vật chính làm trong các truyện tiểu thuyết. Nhưng muốn làm được việc đó anh cần phải có thực lực để tiêu diệt Chương gia trả thù cho nguyên chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro