Chương 2: Trộm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuồng ngựa Chương gia...

Tần Thiên Dương đang kiểm tra cơ thể nguyên chủ thì phát hiện nguyên chủ bị trúng độc, không cho linh khí tích tụ trong Đan điền làm cho không thể luyện khí.

Theo như kiểm tra, cơ thể này đã trúng độc ngay từ khi còn trong bụng mẹ và loại độc này sẽ từ từ ăn mòn cơ thể người trúng độc, khiến cho họ yếu ớt và suy nhược.

Loại độc này tên là toàn hoàn Bách thảo độc. Muốn luyện được loại độc này cần có bách kim chi thảo và trăm loại dược cực độc khác nhau. Muốn giải được nó thì có nhiều cách nhưng cách tốt nhất với cơ thể này là uống bách Tây dược, dược liệu chính làm nên loại thuốc này là Bách kim chi thảo thì mới khỏi hoàn toàn được.

Nhưng thứ khó tìm nhất vẫn là Bách kim chi thảo. Theo như nghe ngóng được, biết rằng Bách kim chi thảo chỉ có ở những ngọn núi Dược sơn hoặc chợ đen. Cách tốt nhất để có Bách kim chi thảo là nên mua ở chợ đen. Mà muốn mua được Bách kim chi thảo thì cần phải có tiền.

Phân vân, không biết cách nào để có tiền, ngay cả một đồng mà cả người hầu cũng không cho chứ huống chi là số tiền lớn. Lục lại kí ức của nguyên chủ, anh phát hiện hiện trong kí ức có một căn phòng dùng để chứa tiền tạm thời của Chương gia. Căn phòng này được dùng khi có thu nhập mới từ bên ngoài, trong thời gian sắp xếp lại tài sản. Anh khán phục: "Không ngờ người Chương gia lại giàu có đến thế, ngay cả tiền chất mà cũng không còn chỗ để chứa."

Suy nghĩ xong anh thấy có hai tên người hầu khiên một cái gương lớn. Bọn chúng nói trong gương đó toàn là vật phẩm quý giá, cần phải khiên thật cẩn thật. Thiên Dương nghe xong hai mắt liền sáng lên và nở một nụ cười gian ác.

Tối hôm đó, Tần Thiên Dương quyết định đột nhập vào phủ Chương gia trộm tiền. Mặc dù không có tu vi nhưng anh có thân thủ bất phàm của kiếp trước. Vì bị trúng độc nên sức mạnh thể chất giảm đi một phần, nhưng cho dù là như thế thì Thiên Dương vẫn lén trộm vào phủ thành công qua mặt mấy tên tay sai gà mờ. Anh lén vào, dụ dỗ, chuốt thuốc từng tên lính gác.

Đến phòng trữ đồ của Chương gia, anh lục tung căn phòng để tìm vàng và thành công tìm được một cái gương lớn. Anh mở nó ra thì thấy ánh sáng của vàng loé sáng, sáng chói cả mắt. Trong gương có biết bao nhiêu là vàng và vật phẩm quý giá.

Đang phân vân không biết đem cái gương này ra ngoài bằng cách nào thì một đạo ánh sáng phát lên, kéo cái gương và anh vào một không gian khác.

Ở đây có một ngôi nhà nhỏ, anh bước vào thì thấy toàn là những công pháp tu luyện cực hiếm. Với IQ thiên tài của mình thì anh đoán đây là không gian trữ vật. Để cho chắc, anh dùng thần thức của mình đưa anh ra ngoài.

Thấy được sự tiện lợi của không gian lưu trữ, anh liền vui vẻ cười hớn hở, tưởng mình là người may mắn nhất, tự tin cho dù không có bàn tay vàng thì anh sẽ là bá chủ vô địch. Đang tán thưởng bản thân thì bị nữ hầu đi ngang qua phòng phát hiện.

Sợ có trộm, nữ hầu liền mở cửa ra kiểm tra thì không thấy người. Thiên Dương đã nhanh chống trốn đi. Sau khi kiểm tra không thấy ai thì nữ hầu cuối cùng cũng chịu đi. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân thoát khỏi đây.

Sáng hôm sau, gia chủ của Chương gia- Chương Mộng Diệp và gia mẫu Chương gia- Liễu Cơ, phát hiện có người dám trộm đồ của Chương gia liền lập tức phái thuộc hạ điều tra bắt kẻ ăn trộm, khiến hắn phải trả giá đắt cho việc giám trộm đồ của Chương gia.

Trong khi đó, kẻ trộm đêm qua đã trộm đồ của Chương gia- Tần Thiên Dương chuyển bị lén rời khỏi Chương gia. Anh khoác lên chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ, thành công thoát ra ngoài mà không bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro