Chương 15: Học viện Tinh Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, đoàn xe của Thiên Dương và Hạ Minh đã đến thành Trường An – Hắc quốc. Tạm biệt Hạ Minh, hắn cùng với Nguỵ Tán tìm một y quán dừng chân, nghỉ ngơi. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về việc phải đối đầu với Tần gia. Biết Tần gia không dễ chọc, thực lực bây giờ vẫn chưa đủ, hắn phải tìm một nơi thích hợp để nâng cao tu vi.

Vào một y quán, nhìn thấy một thanh niên khá cứng đầu tên là Quan Vũ đang tranh cãi với chủ quán. Bổng Quan Vũ lôi kéo Thiên Dương vào cuộc tranh luận. Thấy chủ tử bị bắt, Nguỵ Tán định dạy cho Quan Vũ một bài học thì bị Thiên Dương giơ tay ngăn lại. Hắn đứng ra giải quyết cuộc mâu thuẫn chủ quán và Quan Vũ.

Để cảm ơn Thiên Dương, Quan Vũ mời hắn ăn cơm trong lúc Nguỵ Tán lên phòng sắp xếp đồ. Cả hai cùng giới thiệu về nhau, thấy Thiên Dương rất hợp ý với bản thân có thể kết giao tình bằng hữu, liền nói cho hắn biết về tuyển sinh ở học viện Tinh Không. Biết có thể nâng cao thực lực ở nơi đó, hắn liền hỏi về học viện thì được Quan Vũ tiết lộ.

Ngụy Tán trong phòng sắp xếp lại đồ thì thuộc hạ đến thông báo, sắc mặt phút chốc trở nên nguy hiểm, miệng nở nụ cười quỷ quyệt. Khi Thiên Dương về phòng, Nguỵ Tán xin phép được rời đi một khoảng thời gian. Nếu có bất cứ vấn đề gì chỉ cần dùng khế ước, lập tức Nguỵ Tán sẽ có mặt.

Biết không thể giữ Nguỵ Tán mãi được, hắn liền đồng ý. Sợ thuộc hạ của mình mới tu vi luyện khí tầng ba ra ngoài bị ức hiếp, hắn liền lấy ra một quyển công pháp đưa cho Nguỵ Tán. Không thể từ chối lòng tốt của hắn, Nguỵ Tán nhận lấy, quỳ xuống cáo từ rời đi.

Mấy ngày sau, trời mưa liên tục cuối cùng cũng tạnh, học viện Tinh Không tổ chức tuyển sinh. Rất nhiều người từ khắp đại lục đến tham gia. Thiên Dương cùng với Quan Vũ đến học viện để xếp hàng chọn lớp. Hắn không khỏi khán phục với độ rộng lớn của học viện.

Xếp hàng chung với Quan Vũ trước kiếm viện, còn thấy vẫn còn quá nhiều người đang xếp hàng dài phía trước. Thiên Dương chán nản đi lòng vòng chơi.

Có rất nhiều người đến đồng thời cũng có rất nhiều người bị từ chối. Những người được gia nhập đều rất vui vẻ, nhảy lên hứng khởi. Ngược lại, những người bị từ chối thì buồn rầu, chán nản.

Đi một vòng quan sát, hắn gặp được một thanh niên trông thư sinh với khí chất bất phàm, tu vi cao thâm khó kiểm tra ra được, trên tay cầm một quyển sách, đi từ Đan viện ra.

Đi ngang qua hắn vô tình, đụng vào người thanh niên, rơi quyển sách xuống vũng nước. Hắn nhặt lấy quyển sách, vui vẻ trả sách cho thanh niên, bảo sẽ giúp làm khô quyển sách.

Thanh niên không nói gì, giật lại quyển sách, mặt khó chịu nhìn hắn. Cảm thấy bản thân có lỗi, hắn vỗ lưng từ phía sau, vui vẻ cho qua. Khiến cho thanh niên cảm thấy đau ở lòng ngực, hắn thấy vậy định hỏi thăm thì người thanh niên lườm hắn. Sợ bắn người, biết không nên chọc thì tốt hơn.

Nhìn ngó xung quanh, hắn bất ngờ khi Đan viện lại không có một ai đến tham gia. Đang định quay về xếp hàng chung với Quan Vũ thì một giáo viên nữ xinh đẹp của Đan viện tên là Ân Màng, tu vi kim Đan kì, bắt hắn vào thi.

Vào phòng thi, Ân Màng cùng với ba giáo viên của Đan viện làm giáo thảo, bảo hắn hãy xem các loại thảo dược trên bàn, tổng có hơn trăm loại, biết cái nào thì ghi vào giấy, trên ba mươi loại là vượt qua.

Cầm thảo dược trên tay, mặc dù hắn không muốn thi vào Đan viện nhưng đối với hắn, việc cần nhất vẫn là nâng cao tu vi. Sau khi nghe phúc lợi hấp dẫn của đệ tử chân truyền Đan viện, hắn hoàn toàn muốn gia nhập. Có thể vừa tập luyện, vừa không bị quản thúc, có thể làm bất cứ điều gì, hắn cầm bút lên bắt đầu viết lia lịa.

Các giáo viên ngạc nhiên với tốc độ của hắn. Chỉ sau một nén nhang, hắn đã hoàn thành xong bài thi. Các giáo viên rất ngạc nhiên với kết quả mà hắn đã đạt được. Ân Màng thông báo kết quả cho hắn, tất cả thảo dược hắn đều đoán đúng hết trừ Tây Lương thảo mà hắn viết thành Tây Mẫu thảo.

Sự hoàn hảo của một thiên tài không cho phép cho quả như vậy. Hắn yêu cầu gặp giáo viên, bắt đầu giải thích cho bọn hiểu đó là Tây Mẫu thảo. Giáo viên nghe xong, không khỏi ngạc nhiên khi hắn lại có thể chú ý đến những điểm mà bọn họ lại không để ý đến vậy.

Sau một hồi giải thích, giáo viên đã công nhận thực lực của hắn, phong hắn là đệ tử chân truyền duy nhất của Đan viện, ban lệnh bài, đồng phục và 100 linh thạch. Trong thời gian sắp xếp động phủ, hắn quay về nhà trọ, lấy hành lý.

Quan Vũ về thấy hắn, lo lắng hỏi hắn đã đi đâu mà không tham gia thi. Không ngừng khoe bản thân đã được học ở kiếm viện - lớp đứng nhất học viện, hỏi hắn có gia nhập được lớp nào chưa. Hắn nhẹ nhàng trả lời gia nhập Đan viện.

Tái xanh cả mặt, Quan Vũ giải thích Đan viện là lớp khó nhất, không có học sinh, đã vậy còn đứng chót bảng, khuyên hắn bên rút lui đi. Thiên Dương không nhiều lời, ý hắn đã quyết thì mãi là như vậy. Tạm biệt Quan Vũ, Thiên Dương đi ra ngoài, lén lúc ngụy trang đến chợ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro