Chương 14: Đột phá trúc cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dương bắt đầu thăng lên trúc cơ, hắn uống trúc cơ Đan bắt đầu thăng cấp. Trong cắn phòng tăm tối, hắn đau đớn kêu lên, mồ hôi chảy đầy người, cố gắng chống chọi lại sự đau đớn nhưng hắn lại gặp khó khăn, rơi vào ảo cảnh.

Bổng nhiên lôi kiếp xuất hiện đánh xuống khiến Thiên Dương bị thương nghiêm trọng, nôn ra máu. Mặc cho bị trọng thương, hắn liều chết cũng phải thăng lên trúc cơ.

Ngạc nhiên với lôi kiếp, Nguỵ Tán ở bên ngoài không khỏi lo lắng. Theo những gì biết được, khi một người thăng lên trúc cơ sẽ không bao giờ xảy ra hiện tượng lôi kiếp. Trừ khi, người đó có sức mạnh nghịch thiên cải mệnh, khiến cho thiên đạo xoay chuyển.

Lo lắng cho Thiên Dương, Nguỵ Tán liền lập thành một kết giới, bảo vệ cả Dương phủ tránh khỏi lôi kiếp. Mặc dù với sức mạnh của Nguỵ Tán có thể dễ dàng đánh tan lôi kiếp nhưng nếu làm vậy Thiên Dương sẽ không thể nào thăng lên trúc cơ.

Mặc dù được Nguỵ Tán bảo vệ khỏi lôi kiếp nhưng hắn vẫn rất khó khăn trong việc chống chọi lại với vết thương và ảo cảnh. Tình thế không ổn, nếu vẫn tiếp tục, hắn sẽ mãi mãi chìm sâu vào trong ảo cảnh, không cách nào thoát ra được.

Trong ảo cảnh, hắn quay về năm ba tuổi. Vì là một thiên tài, mới ba tuổi đã thi đỗ thủ khoa của trường đại học nổi tiếng nhất ở hoa hạ. Hắn biết cho dù hắn có được mọi thứ, có tài giỏi đến đâu thì hắn mãi mãi không có được nỗi một người bạn.

Nhìn thấy những đứa trẻ khác có bạn bè vây quanh để chơi, hắn cũng muốn chơi thử. Đám trẻ sau khi chơi cùng với hắn, cảm thấy hắn là một tên quái dị, liền không chơi với hắn nữa.

Một cuộc sống đơn độc, hắn tạo ra nhiều món đồ chơi, tự chơi, tự tận hưởng cuộc sống. Bác sĩ chuẩn đoán hắn có vấn đề về tâm lý cần phải khắc phục. Cha mẹ hắn nghe xong liền rất buồn bã vì con trai.

Sinh Nhật bảy tuổi của hắn, trừ người trong gia đình và dòng họ ra, không có người bạn nào đến tham dự. Đối với hắn lúc bấy giờ, người quan trọng nhất đối với hắn chính là cha mẹ của hắn. Họ luôn an ủi, động viên hắn, mong cho hắn luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ.

Chán nản không còn gì để chơi, hắn ra ngoài gặp được một cô bé dễ thương tên là Quân Tuyết, muốn kết bạn với hắn, ngõ ý làm quen. Có được một người bạn đầu tiên, hắn không dấu được niềm vui sướng, đồng ý ngay. Vì sợ người bạn duy nhất này bỏ rơi, nên hắn đã giả vờ bản thân chỉ là một cậu nhóc bình thường.

Biết Quân Tuyết nghèo, không có đủ tiền để sinh sống. Gia đình hắn đã cho gia đình Quân Tuyết một khoản tiền lớn, trang trải cuộc sống. Thấy được món thời ngon, mẹ Quân Tuyết yêu cầu cô hãy nhận lấy và làm bạn thân với hắn.

Kể từ hôm đó, Quân Tuyết trở thành bạn thân của hắn, cả hai lúc nào cũng vui vẻ chơi với nhau. Thấy con trai vui vẻ có được một người bạn. Cha mẹ hắn không thể nào dấu được cảm xúc.

Lên cấp hai, mặc dù là thiên tài, không cần phải đi học, nhưng hắn vẫn muốn học cùng lớp với Quân Tuyết, đổi lại hắn phải giả vờ học không được tốt. Ở trường lúc nào cũng vậy, không có ai để ý hay nói chuyện với hắn. Còn Quân Tuyết là một nữ thần của trường. Thông minh, học giỏi, sinh đẹp được nhiều nam sinh theo đuổi, được nhiều bạn bè quý mến. Không biết từ khi nào mà hắn đã có tình cảm vượt qua tình bạn với cô bạn thân của mình. Hắn cố gắng lấy hết dũng khí để tỏ tình với Quân Tuyết thì được cô đồng ý. Điều này đã khiến các nam sinh trong trường cảm thấy chán ghét hắn, luôn tìm cách bắt nạt và bôi nhọ hắn.

Hắn dành rất nhiều tình cảm cho Quân Tuyết, cố gắng làm tất cả chỉ để hài lòng cô, mặc cho phải cải nhau với ba mẹ, bỏ nhà đi. Nhược lại, Quân Tuyết không hài lòng với quyết định bỏ nhà đi của hắn. Sau lưng hắn, Quân Tuyết còn có quan hệ không chính đáng với nhiều đàn ông khác cùng một lúc. Mọi chuyện đã kết thúc cho đến khi bị hắn phát hiện, Quân Tuyết đã thẳng tay giết chết Thiên Dương mặc cho hắn yêu cô nhiều đến chừng nào.

Bị phản bội, bị cô lập, bị bắt nạt,.... là những gì mà hắn đã phải trải qua tất cả cũng chỉ vì một chữ yêu. Hận thù tột cùng trong tuyệt vọng, ảo cảnh chuyển dần sang bóng tối sâu thẳm. Xung quanh chỉ có một màu đen, hắn đã đắm mình vào trong ảo cảnh, trở về hình dạng đứa trẻ ba tuổi.

Nhận thấy tình trạng không tốt, khí tức màu xanh xung quanh người Thiên Dương đổi thành màu đen. Ngụy Tán lo lắng, lập tức ngồi xuống truyền linh khí cho hắn, cầu mong hắn nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh.

Những bóng ma xuất hiện, bị bọn chúng vây bắt, hắn chỉ biết chạy, chạy mãi trên con đường vô tận, cho đến khi bị vấp ngã. Những bóng ma sắp vồ lấy hắn thì một bóng người xuất hiện, phất tay đánh bay hết các bóng ma. Thiên Dương ngạc nhiên hỏi người đó là ai thì hắn không trả lời, giơ tay về phía ánh sáng cuối đường nhằm ám chỉ hãy đi về phía đó. Gật đầu làm theo, Thiên Dương đi về phía ánh sáng cuối con đường, thoát khỏi ảo cảnh.

Bên ngoài, lôi kiếp cũng đã tan biến hết, khí đen xung quanh người Thiên Dương biến mất, Nguỵ Tán thở phào nhẹ nhõm, chúc mừng hắn thăng lên trúc cơ.

Một ngày sau, mở mắt tỉnh dậy, hắn có thể cảm nhận được lúc đó bản thân như đã chết đi. Không ngờ thăng lên trúc cơ đối với hắn lại nguy hiểm đến như vậy.

Ngụy Tán gõ cửa bước vào thông báo với hắn, trong tuần sau Hạ Minh sắp về Hắc quốc, hỏi hắn có muốn đi cùng không. Tận dụng cơ hội, hắn không từ chối, chấp nhận đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro