Chương 13: Tác thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, vào buổi tối, Nguỵ Tán bịt mặt, lẻn vào An phủ. Lén lúc vào phòng An Châu Trân, bỏ thuốc vào ly trà trên bàn.

An Châu Trân từ sảnh chính về, vui vẻ về chuyện kết hôn trong tương lai với Chiêu Hán. Cảm nhận được có người, Nguỵ Tán nhanh chóng trốn lên mái nhà.

Về phòng, thấy lý trà trên bàn, tưởng người hầu pha chỉ mình, An Châu Trân không nghi ngờ mà uống nó. Ngụy Tán trên mái nhà, lén lúc nhìn, âm thầm vui vẻ trong lòng.

Trong lúc không cảnh giác, một bóng hình nhanh chóng bước đến gần. Theo bản năng, Nguỵ Tán tỏa ra ma khí, phất kiếm về sau, tạo ra một làn sóng xung kích chẻ đôi cả làn mây mây trên bầu trời.

Bất chợt dừng lại sát cổ Thiên Dương. Ngụy Tán nhận ra người kế bên là chủ nhân mình, lập tức thu kiếm lại xin lỗi hắn.

Thiên Dương hắn không sao, nói Nguỵ Tán không cần để ý. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy sợ hãi. Nếu nhát kiếm vừa rồi mà Nguỵ Tán không ngăn lại kịp thì mạnh của hắn có thể đã không còn.

Hắn cảm nhận nhát kiểm vừa rồi có ma khí cực mạnh. Hắn hỏi Nguỵ Tán thì được câu trả lời qua loa. Bảo là do công pháp mà hắn đã đưa.

Thấy Nguỵ Tán không muốn nói ra, hắn cũng không bắt ép. Nhìn xuống một lỗ nhỏ trên mái, đủ để nhìn cả căn phòng bên dưới.

Hắn nhìn Nguỵ Tán, rồi nhìn An Châu Trân trong phòng, đoán rằng muốn trả thù vụ ở trong cung.

An Châu Trân trong phòng, không biết mình đã trúng thuốc, vui vẻ ca hát, chảy tóc. Bổng cảm thấy cả người đau ngứa, mặt đỏ ao, nổi đầy mụn nước, khó chịu muốn cởi y phục ra.

Người hầu đi ngang qua nghe thấy tiếng động, vội hỏi An Châu Trân có sao không thì được An Châu Trân kéo vào trong phòng.

An Châu Trân mặc y phục nữa kính nữa hở, cởi y phục của tên người hầu ra. Bảo muốn hắn giúp mình. Người hầu hiểu chuyện, giở trò háo sắc. Tận dụng thời cơ, giúp An Châu Trân cởi bỏ hết y phục.

Trong phòng lúc này phát ra những tiếng kêu rên rĩ. Thiên Dương sợ có người phá vỡ màn trình diễn này, liền dùng phép cách âm đã học mấy ngày nay.

Ngụy Tán ngạc nhiên khi hắn mới luyện khí mà đã biết được thuật cách âm. Biết được thuộc hạ đang tò mò, hắn nhanh nhảo nói là do hắn đã học trong công pháp. Nếu như Nguỵ Tán muốn, hắn sẽ đưa khi ở thời điểm thích hợp.

Ngụy Tán phối hợp vui vẻ mong chờ. Nhưng thật ra thuật này Nguỵ Tán cũng biết làm, đã vậy còn thuần phục hơn là đằng khác, nhưng vì chủ nhân nên không muốn thể hiện.

Hắn thắc mắc thuốc mà Nguỵ Tán dùng. Ngụy Tán giải thích. Thuốc mà Nguỵ Tán bỏ vào là xuân dược, cần người khác giới giải độc nếu không sẽ cảm thấy đau ngứa, khó chịu, có thể bị hủy dung.

Thật tàn ác, hắn không ngờ Nguỵ Tán lại ác độc đến như vậy, ra lệnh đưa thuốc cho hắn. Cảm thấy chủ nhân đang thất vọng về mình, Nguỵ Tán nhận lỗi, dâng lọ thuốc, xin hắn trách phạt.

Thiên Dương khó hiểu, ý của hắn là liều lượng vẫn chưa đủ. Cầm lấy lọ dược, hắn bỏ thêm một số dược liệu vào. Căn dặn hãy dùng cái này lên người An Châu Trân.

Ngụy Tán khó hiểu, thấy thuộc hạ của mình còn quá thơ ngây, hắn thở dài bảo rằng. Lọ dược mà Nguỵ Tán sử dụng chưa đủ tàn nhẫn. Nếu bị phát hiện ra đó là xuân dược thì không còn gì thú vị nữa. Dược liệu mà hắn thêm vào có tác dụng sẽ hành hạ người trúng độc vào mỗi tuần, không giải độc, sẽ bị hủy dung. Khi bắt mạch kiểm tra thì chỉ là bị dị ứng thông thường, tuyệt đối không bị phát hiện.

Ngụy Tán vừa nghe vừa ghi chú lại, cảm phục với sự ác độc không ai có của hắn. Nhìn xuống bên dưới, thấy màn kịch cũng sắp kết thúc. Hắn hào hứng, trông chờ vào ngày hành hôn của An Châu Trân với Chiêu Hán.

Ngày thành hôn của An Châu Trân và Chiêu Hán đã đến. An phủ và Chiêu phủ treo vải đỏ, chuẩn bị tiệc ăn mừng.

An Châu Trân ngồi trước gương cảm kích hôm nay mình thật là xinh đẹp. Đang tự sướng thì nữ hầu vào thông báo Thiên Dương đã đến và đang ở bên ngoài. An Châu Trân tức giận tưởng Thiên Dương đến phá đám cưới, liền đi nhanh ra ngoài nhưng được nữ hầu ngăn lại, bảo đã có An Tiêu lo.

Bên ngoài An Tiêu ngăn không cho Thiên Dương vào, sợ phá đám cưới. Bằng tàu ăn nói sắt đá, hắn thành công vào được An phủ, hứa là sẽ không phá đám cưới.

Chiêu Hán không biết Thiên Dương có ở đây, vui vẻ bái đường cùng với An Châu Trân trong sự vui mừng của mọi người. Có rất nhiều người đến chúc phúc cho hai người.

Bái đường sắp xong, đã đến lúc hắn hành động, Thiên Dương lấy một cục đá nhỏ, nhắm thẳng vào cây cột kế bên. Canh chuẩn độ cao và góc ném, hàng loạt công thức tính toán xuất hiện trong đầu hắn. Thời cơ thích hợp, hắn điều chỉnh lực, ném cục đá về hướng cây cột.

Cục đá văng đi theo những gì hắn đã tính toán. Văng trúng nguyệt đạo của An Châu Trân. Tức giận vì bị ném đá, An Châu Trân muốn giết kẻ đã ném đá nhưng nhận ra là không có ai nhìn thấy cục đá đó, An Châu Trân cũng không thể tìm ra người vì nó văng từ cột mà ra.

Đau ngứa dữ dội, cả người đỏ lên, dược đã phát tát. An Châu Trân vồ lấy, ôm, cọ xát vào người Chiêu Hán. Không quên cởi, lộ yếm ra bên ngoài. Người xem xung quanh bàn tán. An Tiêu nhanh kêu người mang con gái đi. Chiêu Hán cảm thấy hành động của An Châu Trân thật kinh tởm muốn hủy hôn. Nhưng An Tiêu lại ra sức giải thích. Gia chủ, gia mẫu của Chiêu gia không chịu được, chấp nhận hủy bỏ.

Thấy lửa đang nóng, Thiên Dương xen vào bảo Chiêu Hán đã nhìn thấy thân thể của An Châu Trân, bắt buộc phải chịu trách nhiệm và nói thêm An Châu Trân chắc có vấn đề về sức khỏe, cần phải mời đại phu.

An Tiêu nghe hắn nói vội hùa theo, tất cả là do sức khỏe của An Châu Trân không tốt. Phụ, mẫu thân của Chiêu Hán đành tin, mời đại phu đến kiểm tra An Châu Trân.

Đại phu chuẩn đoán, An Châu Trân bị dị ứng phấn hoa, dung nhan không thể khôi phục. Chiêu Hán nghe không thể khôi phục lập tức từ hôn. Nhưng mọi người đang bàn tán về chuyện này, không muốn mang tiếng xấu, phụ mẫu của Chiêu Hán chấp nhận để Chiêu Hán cưới An Châu Trân.

Mọi chuyện đã như ý muốn, được xem một màn kịch mãn nhãn, hài lòng, Thiên Dương xin cáo từ, rời đi.

Tiếng xấu đồn thổi, khắp thành ai cũng bàn tán về An Châu Trân và Chiêu Hán khiến hai người họ khắp dám ra đường. Để chuốc giận, Chiêu Hán thường xuyên ra tay đánh đập An Châu Trân. Hai phu thể chúng sống thảm trong nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro