Chương 12: Chữa trị cho sứ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hoàng cung, xuống xe ngựa, Thiên Dương khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ cùng Dạ Vương và Nguỵ Tán vào cung. Được Hoàng Dạ Niên - Vua Tông triều quốc ra đón tiếp.

Hoàng Dạ Niên lúc đầu làm ngơ Thiên Dương nhưng sau khi hỏi Dạ Vương thì mới biết đấy là ma thần, liền quay mặt đổi thái độ làm ngơ thành tôn kính.

Hoàng Dạ Niên thử kiểm tra tu vi của Thiên Dương thì không phát hiện ra được gì, tưởng là một cao nhân ẩn thế. Thiên Dương biết Hoàng Dạ Niên đang thăm dò, chỉ âm thầm nhắc nhở lần sau không được làm thế nữa. Doạ Hoàng Dạ Niên sợ đến run người.

Đang tiếp khách thì hàng chục đại phu đến, một đại phu lên tiếng bẩm báo về bệnh tình của Hạ Minh. Sắc mặt của Hoàng Dạ Niên tối sầm lại. Nếu như sứ thần Hắc quốc chết thì chiến tranh giữa Tông triều quốc và Hắc quốc, không thể nào tránh khỏi.

Thiên Dương lên tiếng nói có thể chữa khỏi được cho Hạ Minh. Hoàng Dạ Niên và Dạ Vương ngạc nhiên khi Thiên Dương biết y thuật.

Hoàng Dạ Niên biết Thiên Dương không tầm thường nên đã cho Thiên Dương thử chữa trị cho Hạ Minh.

Hoàng Dạ Niên đích thân dẫn họ đến gian phòng của Hạ Minh. Thiên Dương dặn dò Nguỵ Tán hãy ở bên ngoài, đồng thời dặn dò trộm đồ vật có giá trị trong cung. Ngụy Tán không ngờ Thiên Dương lại tham tiền đến vậy nhưng vẫn vui vẻ làm theo.

Thiên Dương bắt đầu bắt mạch cho Hạ Minh. Vừa thấy Thiên Dương, Hạ Minh hoảng hốt nhớ về đêm hôm trước bị thuộc hạ của Thiên Dương - Nguỵ Tán, đánh nằm liệt giường, tắt nghẽn kinh mạch. Do đó mới cần đến Đan dược của Dạ Vương.

Sau một hồi bắt mạch, Thiên Dương phát hiện. Cơ thể của Hạ Minh bị hai lần trọng thương.

Lần thứ nhất là ngoại thương, do Nguỵ Tán đánh. Lần thứ hai là nội thương, do ma khí có trên Đan dược gây ra (hung thủ là Nguỵ Tán). Thiên Dương thầm khán phục với vận khí của Hạ Minh.

Hoàng Dạ Niên lo lắng hỏi:

- Ma thần đại nhân, sứ thần có bị sao không?

Thiên Dương trả lời:

- Dạo gần đây, hắn thường bị đau rát khắp người đúng không?

- Vâng, đúng ạ. "đúng là ma thần, y thuật thật cao siêu"

- Hắn đã bị hai lần trọng thương. Một lần ngoại thương, một lần nội thương.

- Vậy, có cách nào chữa trị không?

Thiên Dương thở dài đáp:

- Hazz.... Cách thì có

- Có cách trị sao?!! (Hạ Minh ngạc nhiên, vui mừng)

- Nhưng ngươi có muốn trị không? Đây là cách duy nhất. (Bất lực)

- Bằng cách nào?! Chỉ cần ta có thể sống, ta có thể chịu được bất cứ khổ đau nào!! (Kiên định)

- Được, vậy ta sẽ nói các ngươi biết, cách duy nhất đó là... phải hy sinh cái đó của ngươi.

- Không còn cách nào khác sao?!! (Hạ Minh sợ hãi)

- Ta đã nói là cách duy nhất mà, giờ ngươi chỉ có hai con đường. Một là chết, hai là không có con cái. Ngươi chọn đi.

- Ta.... (Lo lắng, hoang mang)

- Nếu ngươi không chọn được thì ta cũng không cần ở đây nữa. Xin cáo từ. (Vẻ mặt buồn bã, bất lực)

- Được! Chỉ cần hy sinh cái đó thôi đúng không?! Ta làm được!!

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi (vẻ mặt nguy hiểm)

Phút chốc, Hạ Minh cảm thấy lạnh sống lưng. Sau một nén nhang, tiếng kêu đau đớn của một người, vang vội khắp sân vườn.

Hạ Minh đau đớn nằm liệt trên giường. Thiên Dương đút cho hắn một viên thuốc, nói là thuốc giảm đau sau khi cắt. Sau khi uống, Hạ Minh cảm thấy không còn đau đớn. Vội xuống giường đội ơn Thiên Dương, trong lòng hổ thẹn, khi lúc trước đắt tội với ma thần anh. Nhưng Hạ Minh không biết, viên thuốc vừa mới uống mới chính là thứ giúp cho hắn khỏi bệnh. Hạ Minh nói bằng giọng tôn kính và biết ơn:

- Ma thần đại nhân, không biết ngài muốn gì, ta điều có thể đáp ứng cho ngài.

Thiên Dương chóp lấy cơ hội, liền nói:

- Ta không cần gì hết, cứu người là thú vui của ta. Chỉ cần khi người về Hắc quốc, ngươi có thể dẫn ta đi cùng thì đã đền ơn ta rồi.

- Ngài đến Hắc quốc có chuyện gì sao?

- Điều đó thì ngươi không cần biết.

Vừa nói, Thiên Dương vừa nghĩ đến Nguỵ Tán. Không biết Nguỵ Tán có chôm được cái nào có giá trị không.

Bên ngoài, Chiêu Hán và An Châu Trân đã đến hoàng cung. Chiêu Hán dựa vào quan hệ, cháu của vua nên mới dẫn An Châu Trân vào cung để thăm quan.

Đến vườn thượng uyển, Chiêu Hán nói hắn có chuyện cần giải quyết một lúc, kêu An Châu Trân hãy đứng ở đây chờ hắn.

An Châu Trân đang ngắm hoa thì vô tình nhìn thấy Nguỵ Tán đi ngang qua. Cảm nắng trước nhan sắc của Nguỵ Tán, An Châu Trân vội đến làm quen. An Châu Trân hỏi:

- Tên ta là An Châu Trân, trưởng nữ của An gia. Không biết công tử tên gì? Sao lại đến đây?

Ngụy Tán vừa mới đi trộm về, tất nhiên là không thể nói. Chỉ trả lời qua loa:

- Tên ta Nguỵ Tán. Hiện tại chủ nhân đang cần ta, ta phải đi gấp. Không phiền An tiểu thư.

An Châu Trân không buông tha, vội nhào đến, giả vờ ngã vào người Nguỵ Tán, hắn nhanh chóng đẩy ra. Chiêu Hán từ xa nhìn thấy, chạy lại.

- Tên tiểu tử kia! Ngươi vậy mà lại dám quyến rũ vị hôn phu của ta! (Chiêu Hán tức giận quát)

- Ngươi không nhìn ra sao, là do cô ta ngã vào người ta trước. (Nguỵ Tán bình tĩnh đáp)

- Hai người đừng cải nhau nữa mà... là lỗi của ta, là do ta vấp ngã nên mới gây ra hiểu lầm như vậy... (An Châu Trân khóc thút thít)

Cùng lúc, Thiên Dương, Dạ Vương và Hoàng Dạ Niên đến. Thấy An Châu Trân và Chiêu Hán, Thiên Dương hỏi Nguỵ Tán:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Ngươi là chủ của cái tên tiểu tử này sao? (Chiêu Hán tức giận, hỏi)

- Là do ta vô tình vấp ngã vào người của Nguỵ công tử nên đã gây hiểu lầm. (vẻ mặt buồn bã, ấy nấy)

Thiên Dương thở dài:

- Chỉ là vô tình vấp ngã thôi mà, đâu cần phải làm lớn chuyện đến thế đâu.

Chiêu Hán quát:

- Cần chứ!! Hắn giám dụ dỗ nữ nhân của ta. (Quay qua, cầu xin hoàng thượng). Xin bệ hạ hãy suy xét, xử tên tiểu tử đó giúp thần.

- Chuyện này.... (Hoàng Dạ Niên khó xử)

- Chỉ là chuyện cỏn con, không cần phải nhờ bệ hạ.

- Ngươi là ai mà to gan, ta đang nói chuyện với hoàng thượng, ai cho ngươi xen vào!

Hoàng Dạ Niên không chịu được nữa nói:

- Tên tiểu tử này! Ngươi biết đây là ai không?! Đây là mà thần đại nhân, vừa rồi đã cứu đất nước chúng ta đấy!!!

- Ma... ma thần!!! (An Châu Trân và Chiêu Hán ngạc nhiên)

- Bệ hạ vừa rồi mời ta đi ăn, ta cảm thấy rất vinh dự. Nhưng có vẻ bây giờ ta cũng không đói nữa rồi, xin phép cáo lui.

Thiên Dương và Nguỵ Tán rời đi. Hoàng Dạ Niên biết Thiên Dương không hài lòng, liền phạt Chiêu Hán cấm túc ba tháng, cắt tiền tiêu vặt và An Châu Trân viết nữ Đức 100 lần.

Quay về Dương phủ, Nguỵ Tán thắc mắc tại sao không xử chết bọn họ. Thiên Dương nhẹ nhàng trả lời nhưng đôi mắt lại không dấu được ác ý. Vì muốn tác thành cho Chiêu Hán và An Châu Trân nên muốn cho bọn chúng cảm thấy vui vẻ từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro