Chương 11: Hắn thật sự quá nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó, một đám người bịt mặt bao vây lấy phòng của Dạ Vương.

Trong phòng, đám khích khách ra lệnh cho Dạ Vương luyện ra Đan trị thương - Huyết Cao đan. Nếu không, chúng sẽ giết chết ông.

Đám khích khách tổng cộng có 13 tên: 3 tên luyện khí tầng bảy, 9 tên luyện khí tầng tám và tên thủ lĩnh trúc cơ sơ kì.

Dạ Vương luyện khí tầng bảy, không đủ sức đối mặt, gật đầu đồng ý, cố gắng bình tĩnh ngồi vào luyện Đan.

Sau một canh giờ, Dạ Vương đã luyện xong Huyết Cao Đan. Khích khách sau nhận lấy thì muốn trừ khử ông.

Dạ Vương biết bọn chúng có ý đồ, liền hỏi một câu trước khi chết:

- Trước khi chết, ta muốn biết kẻ đứng sau các ngươi là ai?

Tên cầm đầu đám khích khách nói với giọng đắc ý:

- Dù sao, ngươi cũng sắp chết rồi, để ta nói cho ngươi biết. Người đứng sau chúng ta chính là sứ thần Hắc quốc. Ngài ấy đang bị trọng thương nên mới cần ngươi luyện chế Đan dược cho ngài ấy.

Nói rồi hắn kề dao, định giết Dạ Vương. Bỗng có gió nổi lên, cửa sổ đập liên hồi, hai tên lính canh bên ngoài phút chốc bị giết. Tên thủ lĩnh bổng cảm thấy sợ hãi, giao Dạ Vương cho hai tên thuộc hạ, rồi hắn hỏi:

- Là kẻ nào!?

Từ ngoài cửa, một bóng hình từ từ bước vào, đó là Nguỵ Tán. Tên thủ lĩnh nhìn thấy một tên luyện khí tầng một mà cũng dám hống hách như thế, lấy lại được tự tin, hắn lên mặt hỏi:

- Một tên luyện khí tầng một như ngươi mà cũng muốn đối đầu với một đám cao thủ như chúng ta sao? Nói đi ngươi tên gì? Bản gia gia có thể tha cho ngươi một mạng.

Ngụy Tán cố bình tĩnh, vui vẻ nói:

- Ta không có thời gian rảnh để nói chuyện với các ngươi. Mau thả Dạ Vương tiền bối ra ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.

Tên thủ lĩnh tức giận, một tên luyện khí tầng một mà cũng dám lên mặt dạy đời tu sĩ trúc cơ liền phái ba tên luyện khí tầng bảy lên tấn công Nguỵ Tán.

Ngụy Tán đứng yên, không phản khán. Dạ Vương thét lớn khuyên:

- Mau chạy đi! Đừng để ý đến ta!!

Khi kiếm gần sắp đến người Nguỵ Tán thì một nguồn uy áp được phóng ra, khiến cho tất cả những người trong phòng đều phải quỳ xuống.

Bấy giờ, tên thủ lĩnh đã biết là mình đã chộc nhằm người rồi, vội vàng cầu xin Nguỵ Tán tha mạng.

Ngụy Tán tức giận, hỏi tên thủ lĩnh thì mới biết hắn đến là vì Hạ Minh. Ngụy Tán phất tay, phút chốc, thuộc hạ của hắn chết sạch. Dạ Vương hoảng hốt với sức mạnh đáng sợ của Nguỵ Tán.

Chưa dừng lại, Nguỵ Tán ra lệnh cho tên thủ lĩnh đưa ra Huyết Cao Đan vừa mới luyện chế. Tên thủ lĩnh sợ hãi, hai tay dâng Đan dược lên.

Ngụy Tán nhận lấy, rồi làm gì đó. Sau đó trả lại cho tên thủ lĩnh, căn dặn hắn không được nói chuyện này ra và đưa viên Đan dược này cho Hạ Minh uống.

Tên thủ lĩnh gật đầu liên tục đồng ý xong thì chạy nhanh ra khỏi đây. Trong lúc hắn chạy ra thì Nguỵ Tán âm thầm ẩn phép chú lên người hắn.

Ngụy Tán tiến đến Dạ Vương lấy ra một bức thư nói:

- Ta là Nguỵ Tán, chủ nhân là Tần Thiên Dương, ngài ấy ra lệnh cho ta giao bức thư này cho ngươi, hãy nhận lấy.

Dạ Vương nhận lấy bức thư không quên cảm ơn Nguỵ Tán đã cứu giúp. Ngụy Tán lạnh nhạt nói:

- Việc đêm nay ông không cần nói cho chủ nhân ta biết. Ngài ấy đoán được ông, gặp nguy hiểm nên mới ra lệnh cho ta giao bức thư này cho ông vào buổi tối.

Dạ Vương ngạc nhiên khi Thiên Dương đoán được. Ông thầm nghĩ, Thiên Dương là một người phi phàm có thể đoán trước được mọi chuyện, giống như mọi thứ đã nằm hết trong lòng bàn tay.

Dạ Vương biết điều chấp nhận phục tùng, hứa sẽ không làm chủ nhân của Dạ Tán - Thiên Dương thất vọng.

Cùng tối đêm đó, tên thủ lĩnh mạnh Đan dược trở về. Hạ Minh nhận lấy đan dược, lập tức liền uống mà không mải mai suy nghĩ mà uống.

Sau khi uống, Hạ Minh cảm thấy thân thể đau nhức khó chịu, liền quát:

- Đan dược có vấn đề! Nói! Kẻ nào đưa ngươi viên Đan dược này?!! Có phải là lão Dạ không?!!

Tên thủ lĩnh quỳ xuống, cúi đầu nói:

- Không phải, mà là của....

Chưa nói xong thì hắn chết ngay.

Hạ Minh vừa đau đớn vừa tức giận, cho gọi đại phu đến.

Sáng hôm sau, Thiên Dương đến tiệm của Dạ Vương. Biết Thiên Dương đến, Dạ Vương ra đón tiếp.

Sau đó, theo như bức thư đêm qua, Dạ Vương đã luyện xong Trúc Cơ Đan và đưa cho Thiên Dương. Anh nhận lấy và bắt đầu kế hoạch tiếp theo của mình.

Theo như điều tra của Nguỵ Tán, rất có khả năng là Hạ Minh hay Hắc quốc có liên quan đến Tần gia. Cách để quay lại Tần gia là phải xác định được vị trí nơi ở của nhà họ Tần sau đó mới tính đến việc tiếp xúc. Thiên Dương định dựa vào quan hệ để đến Hắc quốc. Sau đó, điều tra tình hình rồi sẽ tính tiếp.

Dạ Vương dẫn Thiên Dương ra ngoài, đến xe ngựa mà Dạ Vương đã chuẩn bị.

Trước khi lên xe ngựa, Dạ Vương hỏi:

- Tần công tử, Nguỵ công tử không có đi cùng sao?

- Sao Dạ tiền bối lại quan tâm đến hắn vậy?

- Là do tối qua Nguỵ công tử giúp ta bắt mấy con chuột nhắt nên ta muốn gặp Nguỵ công tử để cảm ơn. Tiện cũng cảm ơn Tần công tử, nhờ có cậu mà Nguỵ công tử mới đến đúng lúc bắt mấy con chuột giúp tôi.

Thiên Dương nghĩ thầm:

- Chuột? Mình chỉ kêu Nguỵ Tán đến chơi khăm ông ta vào ban đêm. Chẳng lẽ lão muốn trả thù mình.

Thiên Dương gọi Nguỵ Tán ra.

Ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy sắc mặt của Dạ Vương khi ngồi kế bên Nguỵ Tán. Thiên Dương hiểu lầm:

- Không ngờ nhìn lão Dạ đã già cả, vậy mà lại thích nam nhân trẻ trung. Cũng may, người đó không phải mình.

Còn sự thật là do Dạ Vương nhớ lại chuyện đêm qua, khiến cho Dạ Vương cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro