Chương 10: trừng trị Chương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm tu luyện không ngủ, anh nhận ra là mình đã tu luyện chậm hơn trước. Tu luyện suốt một đêm mà chỉ lên được luyện khí tầng chín hậu kì, thiếu một chút nữa là lên trúc cơ. Suy nghĩ theo cách tích cực thì anh chưa có Trúc Cơ Đan nên việc lên trúc cơ đối với anh mà nói là chưa đến, cần phải có trúc cơ Đan. Thế là anh phải bỏ thêm thời gian để luyện trúc cơ Đan. Nhưng chuyện trước mắt bây giờ của anh là tiêu diệt Chương gia.

Hôm sau, Thiên Dương bắt đầu chiến lược tiêu diệt Chương gia vào trưa nay, còn bây giờ phải ngủ nướng cái đã. Vừa mới sáng sớm, Dung mama và người hầu của bà ta đã đến tìm Thiên Dương, ra lệnh cho anh phải đi làm việc. Tần Thiên Dương không nghe, tiếp tục lên giường ngủ. Dung mama thấy vậy liền dùng roi đánh vào người của Thiên Dương. Khi roi sắp chạm đến được anh thì bị anh bắt được trước sự đầy bất ngờ của Dung mama. Anh liếc nhìn Dung mama nói:

- Ta định cho các ngươi thêm vài canh giờ nữa để sống, xem ra là không thích rồi.

Dung mâm hốt hoảng khi Thiên Dương bắt được roi của bà ta, nhưng bà ta không chịu thua. Liền thu roi lại, lần này Dung mama dồn linh lực vào roi đánh vào người của Thiên Dương, làm thủng một lỗ lớn. Không thấy Thiên Dương đâu, Dung mama và đám người của bà ta đắc chí tưởng Thiên Dương đã chết, Dung mama nói:

- Ha! Do mày không chịu nghe lời đó Tần Thiên Dương. Phát roi đầu của ta chỉ là do mày may mắn bắt được thôi. Bây giờ thì sao, ngay cả xương cũng không còn.

Đang đắc chí thì Thiên Dương đã đứng sau bà ta từ khi nào. Đám người xung quanh kêu Dung mâm cẩn thận, khi bà ta quay lại thì bị một cái chỉ tay của Thiên Dương chỉ vào trán, đánh bay, ngã quỵ xuống đất. Dung mâm ra sức nói:

- Tần Thiên Dương, từ khi nào.. mà mày đã là tu hành giả?

- Nếu bà đã biết rồi thì đi chết đi.

Thiên Dương dứt khoát, một nhát chém chết Dung mama. Đám người đi theo sợ hãi, chạy trốn. Một tên chạy nhanh thông báo cho Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ. Hai người đó biết chuyện liền hoang mang, sợ hãi. Dung mama là tu sĩ luyện khí tầng bốn mà bị Thiên Dương sử lý một cách dễ dàng. Chương Mộng Diệp nghĩ ra một cách. Hắn cho người đi làm cái gì đó.

Một lúc sau, Thiên Dương bước vào sảnh chính thì Chương Mộng Diệp, Liễu Cơ, Chương Quang đều có mặt. Thiên Dương vui vẻ nói:

- Đã để các người đợi lâu rồi.

Chương Mộng Diệp tức giận quát:

- Tần Thiên Dương! Đồ vô ơn bạc nghĩa nhà ngươi! Chương gia ta đã nuôi nấng ngươi như thế nào mà ngươi báo đáp ân tình đó cho Chương gia vậy đó hả!!!

- Vô ơn? Dượng à... dượng nói gì vậy? Ta đâu có vô ơn. Ta chỉ là trả lại ơn tình mà mọi người đã tặng cho ta mà thôi.

- Ngươi nói thử xem! Chương gia ta đã tặng gì cho ngươi!

- Ái chà chà! Sao mọi người quên nhanh quá thế. Để ta nói cho mọi người nghe. Vừa mới đến Chương phủ, hai người đã tịch thu tài sản vì ta. Sau đó, bắt ta thay đồ đi làm việc của người hầu, còn nói là phụ thân ta nói để cho ta rèn luyện ý chí gì đó. Rồi cho ta mỗi ngày ăn cơm thừa canh cặn để sống qua ngày. Sau đó, Chương công tử còn hay đem ta ra đánh đập khi có chuyện không vui. Hay nhất vẫn là dì đây. Ta đường đường là chính nhân quân tử mà đi lại bắt ta mặc đồ nữ còn suýt bán ta vào kĩ viện. Ta cảm thấy, ta thật là người "hạnh phúc" nhất trên đời.

- Ngươi.... Ngươi....

- Dượng không còn gì nói nữa à? Để ta nói, ta đã trả từ từ cho mọi người như thế nào nha.... Đầu tiên, dượng và dì còn nhớ vụ hơn một tháng trước, có một tên trộm tiền của Chương phủ không? Hắn chính là ta đấy. À... còn chưa hết, nguyên nhân mà ta suy luận ra hung thủ đã làm hại Chương công tử, khiến hắn bị...... cũng là do ta làm. Chứ sao ta có thể suy luận ra như thế.

Liễu Cơ và Chương Quang không bình tình tĩnh được nữa, lau đến tấn công Thiên Dương nhưng bị anh một cái nhẹ nhàng đánh bay. Chương Mộng Diệp sợ hãi, vội kêu người lấy thứ đã chuẩn bị ra, dõng dạc nói:

- Tần Thiên Dương! Ngươi chỉ là đứa con bỏ rơi của Tần gia mà mộng tưởng đánh bại được ta sao! Ngươi hãy xem người này là ai!

Nói rồi tiểu Mạt bị bắt lên. Chương Mộng Diệp tiến tới bốp cổ tiểu Mạt trước sự sửng sốt của Thiên Dương, nói tiếp:

- Tần Thiên Dương, ngươi thấy gì không? Con ả này đang nằm trong tay ta, chỉ cần ta mạnh tay một chút nữa nữa thì ("Á!!!.... Đau!!!"). Ta sẽ tiễn cô ta đi gặp phụ, mẫu ngươi ngay lập tức.

Thiên Dương lo lắng, hốt hoảng:

- Rốt cuộc ông muốn gì!?

- Ta không muốn gì hết, chỉ cần ngươi cầm lấy con dao này (Chương Mộng Diệp ném con dao về phía Thiên Dương) tự kết liễu cuộc đời ngươi thì ta có thể sẽ tha cho nó.

Tiểu Mạt ra sức khuyên ngăn:

- Tần công tử... không... không... cần cứu tiểu Mạt

Liễu Cơ, Chương Quang đắc chí, đứng dậy:

- Tần Thiên Dương! Ngươi mau chết đi! Chết đi!!

Thiên Dương cầm lấy con dao nói:

- Được, nếu các người muốn ta chết thì ta sẽ chết cho các người xem.

Thiên Dương cầm dao đâm vào tim, ngã xuống sàn. Đám người nhà Chương gia đắc chí cười hiên ngang. Chưa đắc ý được bao lâu thì họ lại nghe thấy thêm một tiếng cười cùng với tiếng vỗ tay.

- Hahhaaa!!! Các ngươi thấy ta diễn có nhập tâm không!!?

Thiên Dương thật từ ngoài bước vào. Cái xác của Thiên Dương trên sàn biến thành cái xác của Dung mama. Đám người Chương gia hốt hoảng, ngạc nhiên với chuyện vừa xảy ra. Thiên Dương nói tiếp:

- Chơi đùa với các ngươi, ta cảm thấy cũng chán rồi. Bây giờ, các ngươi có thể từ từ cảm thụ rồi.

Chương Mộng Diệp sợ hãi, lấp bấp nói:

- Tần Thiên Dương!.... Ngươi.... Ngươi đừng làm chuyện gì quá đáng nếu không con ả này....

Chưa nói hết câu, một tay của Chương Mộng Diệp bị chặt đứt, hắn đau đớn ôm lấy vết thương. Thiên Dương dịch chuyển đến phía sau tiểu Mạt. Cô thắc mắc định hỏi Thiên Dương thì bị anh làm cho ngủ híp đi. Tiếp theo, anh phong ấn tu vi đám người Chương gia ra lệnh cho đám người hầu bắt trối bọn chúng lại.

Anh đưa tiểu Mạt về phòng. Tiểu Mạt tỉnh dậy, nhìn thấy Thiên Dương, lo lắng anh có sao không thì anh đáp lại tiểu Mạt:

- Muội ở bên cạnh ta quá nguy hiểm, ta sẽ sắp xếp muội đến một nơi an toàn hơn.

Tiểu Mạt khóc nức nở nói:

- Có phải muội làm cản chân công tử không? Muội sẽ cố gắng hết sức, công tử đừng đuổi muội đi.

Thiên Dương lạnh lùng đáp:

- Không phải. Mà là ta không đi theo con đường chính đạo. Nếu muội đi theo ta thì chỉ thiệt thòi cho muôn thôi

- Nhưng.... nhưng mà.....

Thiên Dương bước ra cửa, tiếp tục nói:

- Muội sắp xếp thành lí đi. Ta sẽ kêu người đến đưa muội đi.

Trên đường đi đến sân lớn Chương phủ, Thiên Dương suy nghĩ về mọi chuyện. Giải quyết xong chuyện ở Chương gia, anh cũng phải bước tiếp trên con đường ma thần, để xưng bá thiên hạ. Anh không muốn làm nhân vật chính mà chỉ muốn làm trùm phản diện đích thực. Đang đi thì anh phát giác ra có người theo dõi anh từ nãy đến giờ mà anh không hay biết.

- Đừng có ẩn nấp nữa xuất hiện đi.

Ngụy Tán xuất hiện. Thiên Dương ngạc nhiên: "sao lúc nào gặp hắn, hắn cũng phải lén lúc như thế chứ vậy mà mình tưởng có cao thủ nào đang ẩn giấu tu vi. Mà cũng kì lạ, hắn gõ là tu vi luyện khí tầng một mà sao mình lại không phát giác ra được."

- Ngươi đi theo ta từ lúc nào vậy?

- Chủ nhân, ngài nói gì vậy chứ? Ta - chỉ- mới đến thôi. Thật bất ngờ khi ngài đã trả thù thành công, thuộc hạ chúc mừng chủ nhân

- Ừm... nói đi, ngươi điều tra về tên áo đen kia như thế nào rồi.

- Khởi bẩm. Tên áo đen kia là Hạ Minh- sứ thần Hắc quốc. Mục đích mà hắn nhắm đến chủ nhân là do Đan dược mà chủ nhân đã luyện cho Dạ Vương, muốn mời làm luyện Đan sư cho Hắc quốc. Trong cuộc đấu giá ở hội chợ đen, hắn nghi ngờ ma thần, tức là chủ nhân là người mà hắn đang tìm kiếm nên hắn muốn thử ngài.

- Ồ... ta tài giỏi đến thế sao? Vậy Dạ Vương có nói gì về ta không?

- Ngoài trừ thông tin ngài là người đã luyện ra Ngưng Khí Đan thượng phẩm thì không còn thông tin gì khác.

- Ông ấy đúng là người tốt. (Thiên Dương lấy giấy bút ra viết một bức thư). Gửi các này cho Dạ tiền bối, ngày mai, ta sẽ đích thân đến gặp ông ấy.

- Vâng

- Chờ đã. Ngươi canh lúc khuya rồi hãy gửi cho ông ấy. Ta muốn ông ấy tối ngủ thật ngon đây mà. Hehe!

- Nếu vậy thì bây giờ thuộc hạ có thể xem chủ nhân xử lí đám người được không?

- Ta xử chúng thì có gì đáng xem chứ?

- Có chứ ạ. Đó là sở thích của thần mà.

Thiên Dương nghĩ thầm:

- Thằng này máu S à. Kiểu này nên né xa hắn ra, cho hắn thêm vài cuốn bí pháp để tự học nữa cho chắc.

Đến sân lớn Chương phủ, tất cả mọi người trong phủ đều có mặt. Thiên Dương ngồi trên ghế, Nguỵ Tán đứng kế bên. Chương Mộng Diệp, Liễu Cơ và Chương Quang bị người hầu bắt giải lên. Chương Mộng Diệp không ngừng thét lớn:

- Tần Thiên Dương! Cái tên xấu xa nhà ngươi!!!

Thiên Dương điềm tĩnh trả lời:

- Dượng Chương đang nói gì vậy? Cháu chỉ là đang thay trời hành đạo, trả lại cho dượng thôi mà.... Vậy ta bắt đầu đây.

Nói rồi, Thiên Dương lấy ra một sợi chỉ trắng, ngón tay uyển chuyển, quấn lấy cổ Chương Quang. Hắn đau đớn ghào thét dữ dội. Liễu Cơ thương con không muốn hắn xảy ra chuyện gì, vội cầu xin Thiên Dương hãy tha cho Chương Quang. Thiên Dương niềm nở đưa cho Liễu Cơ một viên thuốc nói rằng đó là Đan dược, chỉ cần bà ta uống nó thì sẽ tha cho Chương Quang.

Liễu Cơ biết đây là thuốc độc nhưng không nỡ để Chương Quang chết. Bà ta vẫn tin là Thiên Dương sẽ tha cho Chương Quang. Dù sao trước kia Thiên Dương là người nói đâu thì làm đó, liền cắn răng uống thuốc.

Nhưng bà ta không biết, Thiên Dương bây giờ không còn giống như trước. Anh tha cho hắn bằng cách thẳng tay giết chết Chương Quang.

Liễu Cơ tức giận định bốp chết Thiên Dương nhưng độc đã phát tán. Liễu Cơ đau rát, ôm cổ, vừa la vừa khóc thảm thiết, sủi bọt mép mà chết.

Chương Mộng Diệp thấy vợ con mình chết thảm, cầu xin Thiên Dương hãy tha cho hắn. Ghét những kẻ ích kỷ, Thiên Dương ném con dao trước mặt hắn kêu hắn tự tử.

Chương Mộng Diệp không muốn chết, liền phá phong ấn tu vi, cắt dây trói, tiến đến Thiên Dương.

Ngụy Tán bảo vệ Thiên Dương liền quật hắn ngã xuống đất. Chương Mộng Diệp ân hận, định ngồi dậy thì tự động mất khống chế. Hắn tự lấy dao, đâm liên tiếp vào người, máu văng toe toét, khiến cho người hầu xung quanh xem mà cũng phải sợ hãi. Người điều khiển hắn vừa rồi là Thiên Dương. Vì cố phá phong ấn tu vi mà ảnh thưởng đến Đan điền, kinh mạch và tinh thần của Chương Mộng Diệp vừa rồi không khác gì là người bình nên anh dễ dàng điều khiển.

Xử lý xong đám người Chương gia, Thiên Dương quay ra nói với người hầu:

- Từ nay về sau, Chương gia chính thức sẽ bị xoá sổ khỏi Tông triều quốc, nơi này đổi thành Dương phủ do Tần Thiên Dương ta nắm quyền làm chủ. Ta không muốn giữ lại mấy kẻ vô dụng, nên các ngươi có thể lấy tiền lương biến khỏi đây.

Nói rồi, Thiên Dương rời đi. Ngụy Tán đi theo, rất hài lòng với cách xử lý của Thiên Dương. Anh cũng không quên nhắc nhở Nguỵ Tán là tối nay phải đưa thư cho Dạ Vương. Ngụy Tán vui vẻ, cúi đầu nhận lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro