Chương 9: Thiên Ma Kiếm ta tặng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dương quay về Chương phủ, nghiên cứu cách chi tiêu khoản tiền cho hợp lí và ít nhất. Đang suy nghĩ thì anh mới nhớ ra là anh đã hứa mua cho Nguỵ Tán một thanh kiếm, anh rất lo cho số tiền của mình. Nhưng đã hứa thì phải thực hiện. Một thanh kiếm chắc khoảng ít nhất là mấy ngàn kim tệ, một cái giá với người nghèo là không rẻ.

Nghĩ đến đây, là anh không muốn tiêu tiền tiết kiệm của mình một chút nào. Anh tính, số tiền mà mình đã trộm hết từ trước đó của Chương gia gần như đã dùng hết, chỉ còn khoản tiền mà ngày hôm nay kiếm được, tiền đấu giá là 50 000 vạn kim tệ và tiền Chương gia 5000 kim tệ.

Vì để tiết kiệm tiền thế là anh tìm xung quanh Thư Đạo Tàn Thiên Cát có cái gì để có thể rèn kiếm không. Tất nhiên là không có. Anh bắt đầu lục lại những kiến thức mà mình đã học trong Thư Đạo Tàn Thiên Cát thì tìm ra được một cách, đó chính là dùng Thiên đạo chi lực.

Bình thường, nếu muốn rèn ra một thanh kiếm thì phải có nguyên liệu mà thường là quặng sắt, sau đó nun rồi rèn ở nhiệt độ cao.

Trước hết là công đoạn tạo ra sắt. Theo như quyển công pháp, mà đúng hơn là quyển sách ma thuật mà anh đã học được trong Thư Đạo, anh dùng linh khí thiên địa có trong Thư Đạo này, cố gắng hình dung ra kim loại mà anh muốn là có thể tạo ra một quặng sắt hoặc quặng vàng mà anh muốn.

Thiên Dương tập trung linh khí, tưởng tượng ra một thỏi sắt, nhưng anh lại nghĩ đến một cục đá. Sau nửa canh giờ cố gắng thì anh đã thành công tạo ra một cục đá màu tím. Thiên Dương tức, chọi mạnh cục đá xuống đất nhưng không vỡ, tức giận nói:

- Cái ĐM gì vậy!!!! Thành quả nửa canh giờ của ta chỉ là một cục đá thôi sao!!!

Thiên Dương định ném nó đi thì anh suy nghĩ lại, dù sao cũng mất nửa canh giờ để làm, còn nhiều công đoạn phía sau nữa, nếu Thiên Dương tập trung vào việc này thì sẽ rất mất thời gian dù cho thời gian của Thư Đạo ngắn gấp mấy ngàn lần bên ngoài.

Tiếp theo là công đoạn nun kim loại, cho nó chảy ra rồi đóng khung. Anh trật nhớ ra là không có lò nun liền nảy ra ý tưởng lấy cái lò luyện Đan mà Dạ Vương cho để thay thế.

Anh cho cục đá tím mà mình vừa chế được đưa vào lò luyện. Sau khoảng một thời gian, gần sáng, cuối cùng cũng xong công đoạn này. Thời gian luyện xong tương đương bảy, tám tháng so với bên ngoài. Thiên Dương không ngờ cái cục đá này còn lâu hơn cả sắt:

- Rõ là sách nói chỉ mất mấy nén nhang thôi mà, sao trời sáng luôn rồi. Mà thời gian trong này lại ngắn hơn bên ngoài tức là luyện cái này bên ngoài phải mất mấy tháng.

Đến công đoạn cuối cùng, là công đoạn quan trọng nhất: rèn vũ khí. Ở công đoạn này, phải dùng một cây búa thật lớn đánh mạnh vào khối kim loại nóng chảy. Điều kiện bắt buộc: từng nhát đánh xuống phải thật quyết liệt.

Nhưng anh lại không có búa, mặc dù đã bị cạn kiệt sức lực nhưng anh phải tiếp tục dùng linh khí hội tụ lại, để tạo ra một cây búa lớn đầy linh lực. Từng nhát, từng nhát đánh xuống cho đến nhát thứ 666. Mang theo ý niệm tà ác và đầy tham vọng, thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn đã hoàn thành trong sự mệt mỏi tột cùng của Thiên Dương.

Anh ngạc nhiên khi nguyên liệu rèn ra nó là một cục đá màu tím tưởng khi rèn ra thì nó cũng mang màu tím, nhưng sau khi hoàn thành nó lại mang màu bạc. Lưỡi kiếm màu bạc, mang khí tức sát lạnh, kí ấn là một cái đầu lâu. Hoàn thành xong, Thiên Dương bắt đầu ngủ một giấc.

Lúc này bên phía Hạ Minh - sứ thần Hắc quốc, Hoàng Dạ Niên và binh lính đã tìm được Hạ Minh trong tình trạng bị đánh bầm dập. Hoàng Dạ Niên ra lệnh cho người mang hắn về cung và gọi đại phu đến xem bệnh cho hắn.

Từ lúc Thiên Dương ngủ được đến bây giờ đã qua được một nén nhang. Dung mama phá cửa phòng xong vào. Đánh mạnh rơi xuống đất, thét:

- Tần Thiên Dương! Ngươi mau tỉnh dậy cho ta!!

Thiên Dương mơ màng tỉnh dậy, hỏi:

- Có chuyện gì vậy Dung mama?~~~ (*ngáp)

- Ngươi mà còn lười biếng, không lo làm việc thì đừng trách tại sao cái roi này đánh chết ngươi!!

Thiên Dương nghe vậy, từ từ thay quần áo rồi đi ra gánh nước. Mặc dù đã cố gắng gánh nước nhưng con mắt nó lại không cho. Cứ như vậy mà anh tiếp tục đi gánh nước. Đang đi giữa đường, anh vô tình vấp phải cục đá, té, ngã xuống gốc cây mà ngủ cho đến trời gần xế chiều.

Đến chiều, anh mới nhận ra là mình đang làm việc, sau đó buồn ngủ mà vô tình ngủ ở đây. Quan trọng hơn là anh chưa đưa cây kiếm cho Nguỵ Tán. Anh tranh thủ làm các việc còn lại rồi nhanh chống lẻn khỏi Chương phủ. Anh đến nhà Nguỵ Tán, lấy ra 10 kim tệ và thanh kiếm vừa rèn, nói:

- Ta nghĩ lại rồi Nguỵ Tán à. Ta không muốn thuộc hạ đắc lực của ta sử dụng ba cái thanh kiếm cùi bán ngoài chợ được, ít nhất thì cũng phải là thánh vật, tiên khí gì đó, nhưng mà ta lại không có. Thế nên, ta đã tự tay, dùng hết tâm quyết và sức lực của mình để rèn ra thanh kiếm quý giá này. Mặc dù nó không bằng ba cây kiếm ngoài chợ nhưng nó cũng là tâm quyết của ta, ngươi cứ nhận lấy. Đừng có nghĩ ta keo kiệt nên không mua cho ngươi thanh kiếm đàng hoàng. Hôm qua về ta quên chia tiền cho ngươi, đây là 10 kim tệ tiền công của ngươi hãy nhận lấy đi. Đừng khách sáo.

Ngụy Tán cảm tạ Thiên Dương nhận lấy kim tệ và thanh kiếm. Khi Nguỵ Tán chậm vào thanh kiếm thì hàng loạt nguồn sức mạnh đi vào cơ thể hắn, khiến cho phong ấn bị phá hủy, kí ức và tu vi khôi phục lại. Ngụy Tán ôm đầu, cầu xin Thiên Dương hãy ở bên ngoài, tuyệt đối không được dùng sức mạnh kiểm tra hắn khi hắn ở trong nhà. Sau khi giải quyết xong, hắn sẽ ra gặp Thiên Dương. Thiên Dương mặc dù rất lo nhưng cũng đành làm theo.

Sau một canh giờ, cuối cùng cơn đau cũng kết thúc, sức mạnh và kí ức của Nguỵ Tán hắn đã được khôi phục hoàn toàn. Khí tức - ma khí mà hắn phát ra vô tình được Thiên Dương phát hiện nhưng sau đó, hắn nhanh chóng thu lại và áp chế tu vi của hắn xuống luyện khí tầng một. Ngụy Tán mở cửa, bước ra ngoài. Thiên Dương hỏi:

- Này, Nguỵ Tán vừa rồi là chuyện gì vậy? Sao ta cảm thấy có một nguồn khí tức lạ xuất hiện xung quanh đây thế? (Đưa thanh kiếm lên nhìn thử) Không lẽ thanh kiếm này, nó không phù hợp với ngươi?

Ngụy Tán cười, trả lời:

- Dạ, không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là ta đụng vào kiếm thì ta cảm thấy có một cổ nặng lượng rất mạnh xông thẳng vào cơ thể. Và ngài muốn biết sao đó đã xảy ra chuyện gì không?

- Chuyện gì?

Ngụy Tán nói với giọng ma mị;

- Đó, là, ta, đã, là tu hành giả, tu vi luyện khí tầng một rồi. Nếu ngài không tin thì có thể kiểm tra xem thử.

Thiên Dương kiểm tra tu vi hắn, vui mừng nói:

- Tốt quá! Cuối cùng thì ngươi cũng có thể tu luyện. Ta rất vui mừng cho ngươi! ("Từ nay về sau, ta có thuộc hạ là tu hành giả rồi! Hehhhe!!!"). Vậy thanh kiếm này....

- Nó bây giờ là của thuộc hạ mà phải không? Ngài có thể trao nó cho ta chứ.

- À... tất nhiên rồi. ("Sao cứ cảm thấy hắn rất khác trước? Không lẽ... sao khi mọi người biến thành tu hành giả là thay đổi tính cách hả ta?").

Thiên Dương đưa thanh kiếm cho Nguỵ Tán. Hắn nhận lấy kiếm, nhỏ máu nhận chủ, đặt tên nó là Thiên Ma kiếm. Chữ Thiên trong Tần Thiên Dương.

Thiên Dương rất hài lòng, vậy là tối anh có thể ngủ ngon rồi. Đang vui mừng anh mới nhớ ra, hỏi:

- Còn về cổ khí tức kì lạ ta cảm nhận được?

- Chắc là có ma vật xung quanh đây thôi, để thuộc hạ đi giết nó.

- À... không cần. Với tu vi hiện giờ của ngươi thì không thể giết được ma vật hay yêu thú gì đâu. Tu vi bọn chúng cho dù là ma vật mới vào nghệ thì cũng là tu vi luyện khí tầng một tương đương với tu hành giả luyện khí tầng hai đó. Để ta tiêu diệt cho.

- Nếu vậy thì thuộc hạ cũng muốn đi theo

- Không vướng chân là được.

Thiên Dương đi tìm xung quanh xem, đang đi giữa đường thì anh nghe có tiếng động lạ. Hoá ra là tiếng của con heo. Có nhiều người xung quanh đây nuôi theo để bán. Thiên Dương cũng không quan tâm, tiếp tục đi tìm ma vật. Lúc này, Nguỵ Tán hắn dùng ma khí, biến con heo thành ma vật, luyện khí tầng hai. Hắn nói với Thiên Dương:

- Chủ nhân! Ta tìm được ma vật rồi!

Thiên Dương quay lại thấy con ma vật nói:

- Ngươi cứ ở đây, để ta xử lý nó!

Thiên Dương tiến đến giết chết con ma vật một cách dễ dàng. Anh vui mừng lỡ nói ra:

- Ha! Với thực lực thiện tại của ta thì cả nhà họ Chương chuẩn bị biến mất khỏi Tông triều đi!

Nguỵ Tán hỏi:

- Ngài có thù gì Chương gia sao ạ.

Thiên Dương ngơ ngác, trực nhớ ra là mình đã vô tình nói. Thế là anh kể lại mọi chuyện cho Nguỵ Tán, trừ việc mình xuyên không.

- Chuyện là vậy đó, ta định diệt cả nhà họ Chương trong nay mai.

- Ngài có cần thuộc hạ giúp không ạ?

- À không cần đâu. Tự ta sẽ diệt nhà họ Chương. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đi điều tra cái tên bịt mặt tối hôm qua. Sau đó ta sẽ tính đến cách xử lý hắn. ("Cho chừa cái tội ngươi còn bí ẩn hơn ta")

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Thiên Dương xong việc, rời đi. Ngụy Tán lộ bộ mặt thật của hắn, ra lệnh cho thuộc hạ điểu tra Chiêu gia, An gia và đặc biệt là tên bịt mặt tối qua.

Quay về Chương phủ, lên giường chuẩn bị đánh một giấc ngon thì Thiên Dương lại không đành nào ngủ được. Anh mới nhận ra là mình đã ngủ cả ngày rồi. Không biết phải làm gì, thế là anh giết thời gian bằng cách tu luyện xuyên đêm trong Thư Đạo Tàn Thiên Cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro