Chương 8: Bán đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, anh khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ, lẻn khỏi Chương phủ. Trước khi đến chợ đen, anh muốn kiểm tra thuộc hạ của mình - Nguỵ Tán xem hắn đã như thế nào. Anh cảm nhận được hắn đã mạnh hơn trước, thầm khán phục, thỏa thật hắn rất mạnh, tiếp thu rất nhanh. Anh đưa cho Nguỵ Tán thêm một cuốn công pháp, nói:

- Khi ngươi học xong quyển kia rồi thì hãy học tiếp quyển này

Ngụy Tán cảm tạ, nhận lấy quyển công pháp. Xong việc, Thiên Dương đi cùng với Nguỵ Tán đến chợ đen.

Đến chợ, Thiên Dương đưa lệnh bài ra, quản lí lập tức gọi hội trưởng- Hồ Quán ra đón tiếp. Thiên Dương giới thiệu với Hồ Quán, Nguỵ Tán là thuộc hạ mới vừa thu nhận của anh và nhờ Hồ Quán sắp xếp phòng xem đấu giá. Hồ Quán dẫn Thiên Dương đến phòng 13, lầu 2 - phòng giành cho khách quý của chợ đen.

Hội đấu giá bắt đầu, người giới thiệu lần lượt giới thiệu các vật phẩm đưa lên đấu giá. Các số tiền cũng được nêu lên ngày một nhiều. Rồi người giới thiệu mới bắt đầu giới thiệu các vật phẩm quý giá thật sự của tháng này. Người giới thiệu nói:

- Vật phẩm tiếp theo được nêu tên đó là một viên cao phẩm đan dược. (Đưa vật phẩm đấu giá lên). Đây là một viên Thủy Diệu đan - cao phẩm cấp một, được tài nữ 17 tuổi của thành Đông Quan- An Châu Trân luyện chế, chứa 19% tạp chất. Giá khởi điểm 3 vạn kim tệ.

Những người nghe xong đều trầm trồ khen ngợi, bàn tán xôn xao. Thiên Dương không hiểu, hỏi Hồ Quán:

- Không phải chỉ là một viên Đan cao phẩm cấp một thôi sao? Tại sao bọn họ lại bàn tán, kinh ngạc đến vậy?

Hồ Quán giải thích:

- Ở thời đại này, chỉ cần mỗi viên Đan dược cao phẩm thôi cũng có thể khiến cho người ta đấu đá sứt đầu mẻ trán chứ đừng nói là Đan dược thượng phẩm. Ngươi nghĩ ai cũng biến thái như ngươi chắc.

Các con số cho Thuỷ Diệu Đan cũng dần được nêu ra, giá cao nhất chốt 50 vạn kim tệ. Thiên Dương sáng mắt nghĩ thầm:

- Chỉ mỗi một viên cao phẩm Đan dược cấp một mà đã cao như vậy rồi, nếu đó là Đan phẩm thượng cấp của mình thì.... Hehhee! Lời to rồi.

Người giới thiệu nói tiếp:

- Sau đây sẽ là vật phẩm cuối cùng được đấu giá của tháng này. Lần này không phải là vật phẩm Đan dược cao phẩm nữa mà là... Đan dược thượng phẩm ngũ cấp! (Đưa hộp chứ Đan dược của Thiên Dương lên. Mở ra). Trong đây có 5 viên Kim Chân Đan thượng phẩm ngũ cấp. Như mọi người có thể thấy, trên mỗi viên Kim Chân Đan này có khác một kí Đan hình mặt quỷ, là do vị khách đặc biệt của chợ đen chúng tôi luyện nên, ngài ấy có biệt danh là Ma thần. Các viên Đan dược này, mỗi viên có tạp chất là 3%. Giá khởi điểm 100 vạn kim tệ.

Mọi người xem bàn tán về 5 viên Đan dược thượng phẩm và người luyện ra nó - Ma thần. Chiêu Hán và An Châu Trân nghe xong cũng muốn có được nó và cũng muốn biết người tên Ma thần là ai. Nhưng bọn chúng lại không biết rằng người mà tất cả bọn họ Đan nhắc đến- Tần Thiên Dương đang uống trà, tận hưởng sắp trở thành người giàu có. Biết rằng, Chiêu Hán và An Châu Trân cũng muốn có Đan dược của anh, Thiên Dương liền nói với Hồ Quán;

- Ta có việc muốn nhờ ông....

Trước khi các số tiền được nêu lên, người giới thiệu có bổ sung:

- Xin lỗi quý vị, hội chợ đen chúng tôi xin bổ sung thêm một số đều về vật phẩm này. Theo như cấp trên chúng tôi có lệnh, vật phẩm đấu giá này sẽ bán cho người trả giá cao nhất ngày hôm nay theo thường lệ nhưng tuyệt đối chúng tôi không bán cho người của Chiêu gia và An gia. Từ nay về sau chỉ cần có là vật phẩm của Ma thần đại nhân, hội chợ đen chúng tôi sẽ không hợp tác hay mua bán gì với họ.

Mọi người tiếp tục bàn tán về việc cấm người của Chiêu gia và An gia mua vật phẩm này. Lúc này trong phòng khách quý của Chiêu Hán, hắn và An Châu Trân vừa tức giận, vừa cảm thấy mất mặt trước thông báo vừa rồi.

Bỏ qua sự việc vừa rồi, rất nhiều người lần lượt đều ra những giá tiền rất cao. Và cuối cùng số tiền cao nhất chốt 50 000 vạn!

Người ra giá vừa rồi là vua của Tông triều quốc - Hoàng Dạ Niên, tu vi luyện khí tầng tám và người đi theo ông ta- Sứ thần Hắc quốc- Hạ Minh, tu vi luyện khí tầng chín. Chuyện phải kể vào một ngày trước:

Sứ thần Hắc quốc đột nhiên đến thăm, nhanh hơn thời gian dự tính. Đều này phải bắt buộc tứ đại Đan sư của Tông triều phải dâng lên các viên Đan dược mà mình đã luyện trong mấy tháng qua. Lần lượt các viên Đan mà các Đan sư đã luyện đều không vừa ý của sứ thần cho đến khi đến lượt của Đan sư Dạ Vương dâng lên, ông nói:

- Tiểu nhân bất tài chỉ có thể luyện ra được 6 viên thượng phẩm, chứa 56% tạp chất. (Lấy hộp chứa 6viên Đan dược ra).

Sứ thần Hắc quốc xem xong nói:

- Dạ Vương, thiên phú của ngươi cũng không tồi, ta có thể nhận vậy. Dù sao cũng là Đan dược thượng phẩm. À.. trong lúc ngươi lấy ra, bản tọa thấy còn một hộp nữa, không biết ngươi có thể cho ta xem không?

- Vâng, đây ạ. Nhưng mà nó không phải là do thần luyện mà là của một cậu thanh niên lần đầu biết luyện Đan luyện chế mà thôi.

Dạ Vương lấy ra cho sứ thần kiểm tra. Sứ thần ngạc nhiên khi nó là 5 viên Đan thượng phẩm tam cấp, chứa 9% tạp chất, cực kì quý hiếm. Sứ thần vội hỏi:

- Ngươi có chắc đây là do một tên mới luyện đan tạo thành không!?

- Vâng thần chắc. Chính hắn đã nói như vậy. Kĩ thuật luyện Đan của hắn ta cũng chưa từng thấy trước kia, chắc hẳn hắn có cao nhân giúp đỡ.

- Vậy. Ta muốn các ngươi đều tra xem hắn rốt cuộc là ai. Sẵn đến đây rồi ta sẽ ở lại Tông triều một vài ngày vậy.

Sau hội đấu giá vừa rồi, Hoàng Dạ Niên và Hạ Minh đoán người mà họ muốn tìm có thể là người tên Ma thần kia.

Quay lại với Thiên Dương, lúc này có người mang tiền đến, tổng cộng là 50 000 vạn kim tệ. Thiên Dương tạm biệt Hồ Quán rồi rời khỏi chợ đen với Nguỵ Tán.

Trên đường đi, họ bị chặn đường bởi một tên bịt mặt,  hắn là Hạ Minh, hắn hỏi:

- Có phải vào khoảng mấy ngày trước, ngươi có đến Tiệm Dược Vương để mua dược liệu, rồi sau đi giúp hắn luyện Đan phải không?

Thiên Dương, liếc nhẹ dùng Thư Đạo Đồ Thiên Cát xem tu vi hắn rồi bình tĩnh trả lời:

- À... Ta không biết tiệm nào tên là Dược Vương hết Á.

- Vậy sao? Ta nhầm người. (Định quay đi).

- Ta chỉ đến tiệm Vương Dược rồi sau đó gặp chủ tiệm là Dạ Vương hà.

Hạ Minh quay lại tức giận chửi:

- Cái thằng ***!!! Ngươi giám lừa gạt ta!!

- Ta đâu có lừa ngươi là do ngươi nói sai chứ đâu phải lỗi của ta.

- Ngươi còn dám chỉ trích lại ta. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không chịu phục tùng ta thì ta sẽ sẵn tay, tại đây giết chết ngươi!

- Ờ... còn gì không?

Hạ Minh mất bình tĩnh lao đến, dùng kiếm định giết Thiên Dương. Anh không phòng ngự cũng không phản khán. Khi hắn sắp đến gần thì bị một đòn đánh của Nguỵ Tán văng vào tường. Hạ Minh bị thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy nói Thiên Dương và thuộc hạ của anh ăn gian. Thiên Dương vẫn bình tĩnh nói:

- Xin lỗi, là lỗi của ta. Cũng do hắn không có tu vi nên ngươi không thể cảm nhận được. Để ta nói hắn làm lại. Nguỵ Tán đấu lại, có người không phục ngươi kìa.

Ngụy Tán trả lời:

- Vâng, để thuộc hạ làm lại

- Nhớ đánh vào cái giao diện

- Vâng!

Thế là, Nguỵ Tán đến chỗ của Hạ Minh, xách đầu hắn, đánh bầm dập. Đánh xong, hắn cũng bất tĩnh. Thiên Dương và Nguỵ Tán rời đi.

Thiên Dương muốn biết danh tính của hắn, nhưng bây giờ xem ra là không được. Thiên Dương trách Nguỵ Tán:

- Ngươi có vẻ hơi quá đáng rồi. Bây giờ xem ra vẫn là không biết gì về danh tính của hắn.

- Nếu ngài muốn hỏi hắn, để ta bắt hắn về cho ngài tra hỏi.

- Thôi. Không cần. Lỡ như hắn chết thì mệt lắm. Đừng trách nhặt kẻ tiểu nhân. Chắc hắn ghen tị với ta nên mới lên mặt dạy đời ta vậy thôi. À... ngươi vẫn chưa có kiếm nhỉ? Để ta kiếm cho ngươi một cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro