Chương 7: Huỷ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khẩm vấn, tới lược tiểu Mạt, Dung mama hỏi tiểu Mạt:

- Tiểu Mạt, tối qua, nhà ngươi đã làm gì? Ở đâu?

Tiểu Mạt lo lắng trả lời:

- Tối qua, ta...

Thiên Dương thấy vậy liền nói thay, giúp tiểu Mạt:

- Dung mama, tối qua tiểu Mạt ở cùng với ta nên không tiện nói như thế.

- Ở cùng với ngươi? Nói đi, tối qua hai người các ngươi đã làm gì?

Thiên Dương làm vẻ mặt xấu hổ trả lời:

- Điều đó khó nói lắm

Dung mama hoài nghi hỏi:

- Không lẻ hai ngươi?.....

Thiên Dương vội vã trả lời:

- Thật ra tối qua chúng ta ở trong nhà bếp! Do hôm qua, làm việc nhiều quá mà cơm có ít xịu nên ta ăn không đủ no. Mới nhờ tiểu Mạt nấu ăn giúp.

Dung mama ngạc nhiên hỏi:

- Có thế thôi sao? Vậy mà ta tưởng....

Đám người hầu bàn tán xôn xao. Dung mama bình tĩnh lại, nói:

- Khụ! Khụ! Được rồi, ta đã khẩm vấn hai ngươi, không có gì khả nghi. Các ngươi có thể đi.

Thiên Dương và tiểu Mạt đa tạ Dung mama rồi rời đi.

Sau khi rời đi, tiểu Mạt cảm ơn Thiên Dương, đang định nói về chuyện tối qua thì Thiên Dương phát hiện có kết nghe lén, liền kêu tiểu Mạt ngừng lại, kêu tên nghe lén ra. Tên nghe lén mà Thiên Dương nói là Tự Đức, con chó của Chương Quang, hắn lén lúc tu luyện, tu vi đạt đến luyện khí tầng hai. Hắn nói:

- Xem kìa, có kẻ khai báo không thành thật rồi. Tối qua, thiếu gia của ta ra ngoài, nghe nói là muốn gặp tiểu Mạt gì đó, nhưng nguyên bữa tối chưa về. Ta nghi ngờ là người nào đó ở đây đã phế đi thiếu gia của ta. Coi chừng bây giờ kẻ đó đang sợ đến run người vì sợ bị phạt luôn kìa.

Tiểu Mạt lo lắng, phát thành tiếng:

- Ta.... Ta... không có...

Thiên Dương xoa đầu tiểu Mạt rồi nói với Tự Đức:

- Người không làm điều xấu, mắc gì phải sợ chứ. Chỉ có những người làm ra những chuyện vô nhân tính và con chó của hắn mới xứng đáng bị trời trừng phạt.

Tự Đức tức giận nói:

- Ngươi! Ngươi cứ đợi đấy Tần Thiên Dương! Ta sẽ khiến con nhỏ tiểu Mạt đó sống không được yên ổn!

Nói xong hắn rời đi và cũng không quên mối thù này. Hắn đến gặp Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ, bẩm báo về chuyện tối qua tiểu Mạt có gặp Chương Quang. Khiến cho Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ hiểu nhầm tiểu Mạt.

Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ gọi tiểu Mạt đến sảnh chính để tra hỏi. Thiên Dương đi cùng với tiểu Mạt đến sảnh chính. Chương Mộng Diệp hỏi:

- Thiên Dương, sao nhà ngươi cũng ở đây?

Thiên Dương trả lời:

- Ta chỉ đến hóng chuyện thôi. Các ngươi cứ việc tra thảo đi

Chương Mộng Diệp nghe vậy cũng không quan tâm Thiên Dương nữa liền để cho Liễu Cơ tra hỏi. Liễu Cơ hỏi tiểu Mạt:

- Có phải tối qua ngươi cùng với thiếu gia ở cùng nhau không!

Tiểu Mạt run rẩy nói:

- Dạ... dạ có

- Thế tại sao ngươi lại làm như thế với con của ta!!!

- Nô nô tì... không có! Nô tì không có làm như thế với thiếu gia! Là do tối qua thiếu gia muốn cưỡng hiếp nô tì, nô tì cố gắng phản khán nhưng không được. Sau đó đột nhiên có chuyện lạ xảy ra, những hòn đá từ đâu bay đến tấn công thiếu gia. Nô tì hoảng sợ liền chạy đi mất nên không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Liễu Cơ tức giận nói:

- Không biết chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ ra câu chuyện vô lý này, ngươi nghĩ ta tin chắc! Người đâu! Mau trói con tiện tì này lại cho ta!

Thiên Dương thấy vậy liền ra mặt nói:

- Khoan! Từ từ đã, Chương phu nhân. Xin cho phép ta được hỏi thẳng. Một nô tì yếu ớt, không có tu vi như tiểu Mạt thì làm sao, bằng cách nào cô ấy có thể thảm hại Chương thiếu gia, một tu hành giả được chứ.

Liễu Cơ hoang mang:

- Cái này....

Chương Mộng Diệp lên tiếng nói:

- Nếu chuyện này như ngươi nói tiểu Mạt không phải là hung thủ vậy theo ngươi hung thủ là ai?

Thiên Dương đợi câu này lâu lắm rồi, trả lời:

- Hazz... Cái này khó nói lắm.... Theo ta thấy, dựa vào tu vi và thương tích trên người thiếu gia thì có thể thấy, người ra tay chắc chắn là một tu hành giả có tu vi cao hơn thiếu gia. Còn về mục đích, người này không phải là muốn giết Chương thiếu gia mà muốn...

Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ nói cùng lúc:

- Mục đích của hắn là gì?

- Nhưng mà bây giờ ta cũng không muốn nói nữa. Ta thấy lão gia và phu nhân rất thông minh chắc hẳn cũng đoán ra.

Chương Mộng Diệp hỏi:

- Ngươi muốn gì mới chịu nói cho chúng ta biết đây?

- 1000 kim tệ, ta sẽ nói cho ông biết hung thủ và cách để giúp Chương thiếu gia tỉnh dậy.

- 1000 kim tệ! Ngươi điên rồi à!

- Không thì 2000, 3000,... Vậy thì 5000 đi. Không lẽ ông không muốn tìm ra mục đích, hung thủ, muốn con trai mình tỉnh dậy.

Liễu Cơ không nói nhiều, chấp nhận sẽ trả cho Thiên Dương 5000 kim tệ. Liền lập tức có người đưa tiền đến cho Thiên Dương. Trước khi lấy, Liễu Cơ muốn Thiên Dương nói ra mục đích, ai là hung thủ, cách giúp Chương Quang tỉnh dậy. Thiên Dương vừa cầm quạt vừa quạt vừa nói:

- Mục đích của hắn chính là muốn khiến cho Chương gia tuyệt hậu! Người có thể là hung thủ chắc chắn phải là người biết rõ lịch trình, hiểu hết mọi thứ về Chương thiếu gia. Người đó chỉ có thể là Tự Đức - người hầu thân cận của Chương thiếu gia.

Chương Mộng Diệp ngạc nhiên, hỏi:

- Tự Đức hắn chỉ là một người bình thường làm sao mà có tu vi?

- Nếu ta nói, hắn cố tình che giấu thì sao. Nếu các ngươi không tin thì có thể lấy đá kiểm tra tu vi ra kiểm tra hắn.

Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ thử nghe Thiên Dương liền mang đá kiểm tra tu vi và gọi Tự Đức đến. Sau khi kiểm tra, thỏa thật là Tự Đức là một tu hành giả, tu vi luyện khí tầng hai. Chương Mộng Diệp liền kêu người bắt hắn lại, đợi ngày xét xử. Tiếp theo, Chương Mộng Diệp, Liễu Cơ và Thiên Dương đến phòng của Chương Quang. Thiên Dương nói:

- Ta có biết được một phương thuốc có thể giúp người hôn mê đến đâu cũng có thể tỉnh dậy. Phương thuốc này khi còn ở Tần gia, có một người đã chỉ cho ta.

Nói xong Thiên Dương đưa phương thuốc cho người hầu sắc thuốc. Được một nửa canh giờ, bát thuốc đã hoàn thành mang lên cho Chương Quang uống. Hắn uống xong liền tỉnh dậy. Thiên Dương cũng lấy 5000 kim tệ trở về phòng.

Trong phòng, Thiên Dương dùng hết 2 canh giờ để nâng tu vi từ tầng 5 lên tầng 8. Thiên Dương cảm thấy tốc độ tu luyện của anh vẫn còn chậm. Đang tập chung suy nghĩ về vấn để nâng cao tu vi thì có người đến thông báo, An tiểu thư của An gia - An Châu Trân và gia đình của cô ấy đến muốn gặp Tần Thiên Dương. Anh cũng đoán được là bọn học đến là để làm gì nên cũng muốn đi tiếp bọn họ.

Vừa đến sảnh chính,gia chủ của An gia- An Tiêu - phụ thân của An Châu Trân, tu vi luyện khí tầng 6, nói muốn hủy hôn rồi ném tờ giấy vào mặt Thiên Dương, Thiên Dương bắt được. An Tiêu nói:

- Trước kia, phụ thân ngươi muốn ngươi lấy con gái của ta, ta đã đồng ý, lúc đó là do ngươi có Tần gia chống lưng. Nhưng sau này ngươi bị đuổi khỏi Tần gia, bị coi là phế vật không biết tu luyện. Muốn lấy con gái ta sao? Đừng mơ! Ngươi không xứng với nó! Bây giờ con gái ta đã là tài nữ số 1 Đông Quan thành sao ngươi có thể xứng với nó

An Châu Trân đứng bên cạnh An Tiêu nói với Thiên Dương:

- Dương công tử, ta rất mến ngươi nhưng ta bây giờ đã có tiếng tâm, đã có người trong lòng không thể cùng cậu kết nghĩa phụ thê được.

Thiên Dương xé nát tờ giấy nói:

- Nếu các ngươi muốn hủy hôn cũng phải là do ta hủy mới phải.

Nói xong anh lấy tờ giấy hủy hôn mà mình đã chuẩn bị trước đó, đặt lên bàn trước mặt An Tiêu. Hắn tức giận quát:

- Ngươi dám hủy hôn! Ngươi dám phá hoại danh tiết của nó!

An Tiêu vừa tức giận vừa tỏa uy áp. Mặc dù tu vi cao hơn nhưng đang đóng vai kẻ vô dụng phải diễn cho tròn vai. Thiên Dương cố gắng nôn ra máu, quỳ xuống, cố hết sức nói:

- Nếu như các ngươi giết ta theo như hôn ước An tiểu thư sẽ phải ly tán cùng ta. Còn nếu như các ngươi không chấp nhận thì ta cũng không đồng ý.

An Tiêu thu lại quy áp. Rồi cầm từ hủy hôn của Thiên Dương lên. Trong đó có nội dung phải bồi thường 10 vạn kim tệ cho anh. An Tiêu cũng đành chấp nhận kêu An Châu Trân kí vào. Cô ta mặc dù không muốn nhưng vì muốn cưới Chiêu Hán nên cô ta đành đồng ý và bồi thường 10 vạn kim tệ. Thiên Dương mừng thầm và rất muốn gặp lại cô ta vào tối nay tại chợ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro