Chương 6: Xin hãy nhận ta làm thuộc hạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tên nô lệ đó uống xong, một nguồn linh khí dồi dào đi vào cơ thể của hắn. Tên nô lệ lập tức đánh cho gã to xác kia một trận, khiến hắn suýt chết. Hồ Quán xem xong liền khán phục:

- Lọ thuốc đó tăng sức mạnh gấp 2 lần sao?!

- Không, nó tăng gấp 4 lần.

Hồ Quán ngạc nhiên hốt lên:

- Cái gì?! Gấp 4 lần!

Thiên Dương nghĩ thầm:

- Hehhe! Nếu không có lọ thuốc đó thì làm sao ta có thể bỏ phí 2000 kim tệ được chứ.

Xem xong trận đấu bị áp đảo chỉ sau một lọ thuốc, Hồ Quán sốc đến mức không thể nói lên lời. Hồ Quán lấp bấp hỏi:

- Lọ dược đó của ngươi?

Thiên Dương cầm tách trà lên từ từ uống, trả lời:

- Chỉ là một lọ dược lần đầu luyện chưa thành mà thôi. Không có gì phải hoản.

Hồ Quán đã sốc, nghe Thiên Dương nói còn sốc hơn. Sau đó có người mang tiền cược tới. Tổng tiền cược lời của Thiên Dương là 1 vạn kim tệ. Thiên Dương mừng thầm:

- lần này Tần Thiên Dương ta lời to rồi.

Đứng trước tài năng của Thiên Dương, Hồ Quán ngõ lời mời:

- Không biết tiên sinh có thể hợp tác với hiệp hội chợ đen của ta không?

Thiên Dương thắc mắc:

- Hồ tiền bối, ông là?

- Ta là hội trưởng của Hiệp hội chợ đen thành Đông Quan.

Thiên Dương sốc:

- Đùa chắc! Cái lão này mà lại là hội trưởng hội chợ đen thành Đông Quan! Cái ĐM gì vậy?!!! (*nghĩ thầm).

Hồ Quán nói tiếp:

- Lọ dược nãy của ngươi rất tốt, nên ta muốn mời ngươi hợp tác với chúng ta. Khi nào ngươi có hàng thì có thể bán cho chúng ta. Lợi nhuận 7/3 hay là... à không, 9/1 thì sao, ngươi 9 chúng ta 1. Đây là cái giá cao nhất mà chúng ta có thể ra.

Hồ Quán nhìn sắc mặt của Thiên Dương tối sầm lại, tưởng anh không đồng ý. Nhưng thật ra là Thiên Dương đang vừa mừng vừa sốc: "Con đường phú nhị đại của ta bắt đầu rồi!". Dù vậy, anh cũng phải giữ hình tượng:

- Tất nhiên là ta đồng ý. Hiện tại trên người ta chỉ có lọ dược đó nhưng mà đã dùng hết, chỉ còn lại 10 viên Đan dược. (Thiên Dương lấy cái hộp chứa 10 viên Đan dược vừa luyện hồi tối ra cho Hồ Quán xem). Cứ xem đây là quà gặp mặt của ta. Trong đó có 10 viên, lấy 5 viên để bán đấu giá cho ngày mai, còn 5 viên còn lại ta tặng cho Hồ hội trưởng. 5 viên đó có thể giúp ngài tăng tu vi đến kim Đan hậu kì.

Hồ Quán xem hộp Đan dược bị kích động. Trong đó vậy mà là 10 viên Kim Chân Đan thượng phẩm ngũ cấp. Hồ Quán nhận lấy đa tạ Thiên Dương không xiết. Liền lấy lệnh bài ra đưa cho Thiên Dương, giải thích:

- Đây là lệnh bài thượng cấp của chợ đen, chỉ cần ngài nhỏ máu vào đó, nó sẽ nhận ngài làm chủ. Có lệnh bài này, ngài có thể miễn phí vào bất cứ đâu, miễn là địa bàn của chợ đen và khi mua dược liệu ở chợ đen sẽ không cần trả tiền.

Thiên Dương biết mình đã trúng được một món lời to liền nhận lấy lệnh bài, nhỏ máu vào nó rồi cảm tạ Hồ Quán.

Xử lý xong việc ở chợ đen, Thiên Dương vừa mới bước ra khỏi chợ liền cảm giác có người theo dõi mình. Anh liền đi đến nơi không có người, nói với hắn:

- Ngươi ra đây được rồi đó. Nói đi ngươi là ai?

Tên theo dõi Thiên Dương bước ra, nói:

- Tại hạ là Nguỵ Tán, rất cảm tạ công tử về việc đã giúp ta trong trận đánh cá cược.

Hoá ra, người theo dõi Thiên Dương là tên nô lệ mà Thiên Dương đã gặp một tháng trước. Thiên Dương hỏi:

- Ngươi muốn gì ở ta?

Ngụy Tán không chần trừ, hắn liền quỳ xuống vang xin:

- Tại hạ muốn đi theo công tử! Xin công tử hãy chấp nhận ta làm thuộc hạ!

Thiên Dương giật mình:

- Cái What the gì vậy?!! Mới cho hắn một lọ dược mà hắn muốn nhận ta làm chủ!!! (*nói thầm).

Thiên Dương lại hỏi:

- Sao ngươi muốn nhận ta làm chủ.

Ngụy Tán nói:

- Vì ngài đã cứu ta. Nếu trong lúc đó ngài không cho ta lọ dược đó thì chắc có lẽ mạng này của ta bây giờ cũng không còn nữa. Vã lại, khi ta dùng lọ dược xong, ta có thể cảm thấy người luyện ra nó thỏa thật là không tầm thường.

- Thế ngươi có gia đình hay người thân gì không?

- Người thân thì ta không biết. Những gì ta nhớ được là cái tên Nguỵ Tán của ta và cảnh bị bọn buôn nô lệ bán đến thành Đông Quan.

Thiên Dương dùng thần thức kiểm tra Nguỵ Tán. Anh bất ngờ khi có một thuật pháp vô cùng mạnh đang phong ấn trí nhớ và sức mạnh của Nguỵ An mà hắn không hề hay biết. Thiên Dương đoán rằng: "người quỳ trước mặt này- Nguỵ Tán chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Dù sao thế giới này cũng không phải thế giới trước kia của mình, cũng có khi hắn là một đại nhân vật nào đó rất mạnh cũng nên. Nếu đúng như vậy mà ta là chủ nhân của hắn thì.... Hehhe (đắc chí)".

- Khụ!.. khụ!.. Được rồi ta sẽ chấp nhận ngươi vậy. Nhưng ngươi phải nhớ tuyệt đối sau này ngươi có trở thành như thế nào cũng phải tuyệt đối trung thành.

Thiên Dương đã học được một khế ước vô cùng mạnh trong Thư Đạo Tàn Thiên Cát - Thiên Khế Địa Ước. Mặc dù khế ước này chỉ dùng được một lần, nhưng để tránh sau này có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn Nguỵ Tán sẽ không thể nào giết để để được anh. Thiên Dương bắt đầu làm nghi thức khế ước. Sau khi thành, Nguỵ Tán liền nhận anh làm chủ. Thiên Dương tháo mũ choàng, gỡ mặt nạ, lấy một quyển công pháp ra, đưa cho Nguỵ An nói:

- Tên thật của ta là Tần Thiên Dương, biệt danh là Ma thần. Vừa rồi ngươi và ta đều đã kí Thiên Khế Địa Ước. Từ nay về sau, ngươi chính là thuộc hạ của ta. Quyển công pháp này ta cho ngươi, không cần biết ngươi có phải là người tu hành không đều có thể luyện được, ngươi bắt buộc phải học hết. Còn chuyện này nữa, có phải ngươi cố gắng tu luyện hoài nhưng vẫn không được có phải không?

- Vâng, sao chủ nhân lại biết.

- Ta đã dùng thần thức để kiểm tra ngươi, phát hiện ngươi đã bị một thuật pháp rất mạnh nào nó phong ấn trí nhớ và tu vi. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm ra cách phá bỏ phong ấn cho ngươi.

- Nếu được như vậy thì.... Thuộc Hạ Đa tạ chủ nhân!

Trước khi về Chương phủ, Thiên Dương sắp xếp chỗ ở cho Nguỵ Tán. Khi về đến Chương phủ, chuẩn bị lên giường ngủ thì anh nghe thấy tiếng cầu cứu của tiểu Mạt:

- Có ai không?! Cứu với! Đừng mà thiếu gia!!!

Thiên Dương bước ra khỏi phòng, tìm tiểu Mạt. Đi đến vườn Chương phủ, cuối cùng anh cũng thấy tiểu Mạt với Chương thiếu gia của Chương gia- Chương Quang - tu vi luyện khí tầng một, hắn muốn giở trò với tiểu Mạt:

- Ngoan nào~ ngươi muốn gì bản thiếu gia cũng có thể cho ngươi hết~~ im lặng đi, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu.

Thiên Dương muốn giúp tiểu Mạt mà không để bị phát hiện, anh sử dụng linh khí, dùng cục đá bên cạnh đánh lén Chương Quang. Hắn tức giận thét:

- Là kẻ nào?!! Là kẻ nào đánh lén bản thiếu gia!!!

Thiên Dương cũng không ngưng tay gì, liền cho hắn thêm mấy chục cục đá nữa. Hắn tức giận, mặc kệ tiểu Mạt, hắn dùng linh khí tìm tung tích của kẻ ném đá. Thừa cơ hội tiểu Mạt chạy trốn. Thiên Dương cũng đã an tâm, nhưng không muốn tha cho tên khốn này chút nào. Nhớ lại trước kia, anh bị Chương Quang đánh đập sĩ nhục thậm tệ cỡ nào cùng với người nhà Chương gia. Thiên Dương liền mặc áo choàng đen vào, đánh Chương Quang một trận. Để tránh sao này hắn làm bậy, Thiên Dương đã thiến hắn, khiến cho Chương gia sau này không có hậu bối Làm xong mọi việc, Thiên Dương trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, có người phát hiện ra Chương Quang bị đánh bầm dập, bất tỉnh, liền bẩm báo cho Chương Mộng Diệp. Chương Mộng Diệp biết tin, vô cùng tức giận, liền kêu người đều tra và gọi đại phu đến kiểm tra cho Chương Quang.

Mặc dù đã phái người điều tra, nhưng bên cạnh đó, Chiêu Mộng Diệp cũng đã ra lệnh cho Dung mama đi khẩm vấn những người hầu trong phủ. Dĩ nhiên, trong đó có cả Tần Thiên Dương và tiểu Mạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro