Chương 17: Dưỡng Nhan Đan thượng phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học đầu tiên, Ân Màng dẫn Thiên Dương đến động phủ đệ tử chân truyền của hắn trong Đan viện. Kiểm tra động phủ, hắn nhận thấy nơi này vậy mà lại có kết giới bảo vệ. Mặc dù không mạnh nhưng cũng có thể ngăn những yêu thú cấp luyện khí trở xuống xâm nhập.

Một căn động phủ nhỏ, nhưng đồ sinh hoạt ở bên trong không thiếu, có đủ tất cả. Hắn thầm hài lòng với động phủ này.

Thấy Thiên Dương hài lòng, Ân Màng liền đưa ra một quyển công pháp luyện Đan sơ cấp và thảo dược cho hắn học luyện Đan. Nếu có gì không hiểu mà hắn không hiểu, hắn có thể liên lạc với Ân Màng qua lệnh bài.

Để cảm tạ Ân Màng, thiên Dương lấy ra một hộp hình vuông nhỏ, bảo:

"Bên trong có một viên Đan dược bình thường, do đích thân ta luyện ra dùng để làm quà nhập học. Mong cô không chê."

Ân Màng không chê bai, cảm tạ Thiên Dương rồi nhận lấy. Nhưng Ân Màng lại không biết Đan dược bình thường của Thiên Dương nói đến lại là Dưỡng Nhan Đan thượng phẩm.

Quay về phòng giáo viên, gặp lại các giáo viên trong học viện Tinh Không. Bọn họ liên tục bàn tán khoe các học trò mà bọn họ tìm được. Không quên giễu cợt Ân Màng. Một giáo viên nữ bước đến hỏi Ân Màng:

"Giáo viên Ân! Không biết cô đã tìm được một học sinh tài giỏi nào trong đợt tuyển sinh này không? Hay là, không có một học sinh nào?"

Ân Màng cố gắng vui vẻ trả lời:

"Tất nhiên là Đan viện chúng tôi có học sinh, công là nhân tài hiếm gặp."

Nữ giáo viên của Linh viện - Kiều Như tiếp tục giễu cợt:

"Nhân tài? Coi chừng thằng nhóc đó lừa cô cũng nên."

Các giáo viên khác cũng đồng thanh cười. Ân Màng buồn bã, mặc dù tức giận nhưng không thể phản khán làm Ân Màng rất ấm ức. Nhưng bọn họ dám giễu cợt Thiên Dương khiến Ân Màng không thể đứng yên mà phản khán.

Trong lúc phản khán, Ân Màng vô tình làm rơi hộp chứa Đan dược của Thiên Dương. Kiều Như nhanh chóng bắt lấy rồi cầm lên trước mặt Ân Màng.

"Gì đây? Một cái hộp gỗ vô tri à?"

Ân Màng vươn tới muốn lấy lại cái hộp, nhưng Kiều Như đã nhanh chóng lấy lại. Ân Màng cầu xin:

"Xin cô hãy trả lại cho ta! Đó là món quà mà học sinh của ta tặng ta!"

Kiều Như cười, nói:

"Để ta xem một học sinh nghèo tặng gì cho cô."

Kiều Như mở hộp gỗ ra, một nguồn ánh sáng linh khí   từ hộp phát ra tràn ngập cả phòng. Tất cả giáo viên chứng kiến bên trong phòng không kiềm được mà hốt lên:

"Là!... là đan dược thượng phẩm! Dưỡng Nhan đan!!"

Thái độ đắc ý ban đầu của Kiều Như, phút chốc đổi sang tâm trạng bối rối hỏi Ân Màng:

"Chuyện... Chuyện này là sao?"

Ân Màng cũng ngạc nhiên không kém, bối rối trả lời:

"Là do trò Tần luyện ra"

Câu trả lời khiến các giáo viên chứng kiến đều phải hoảng hồn. Biết rằng, trên lục địa này, số người luyện ra Đan dược thượng phẩm chưa đến đếm đến cả bản tay.

Kiều Như ghen tị với, liền đóng lại hộp gỗ, mặt dày nói:

"Giáo viên Ân, Đan dược này rất quý. Cô yên tâm giao cho ta, ta sẽ bảo quen nó thật an toàn."

Ân Màng hốt hoảng:

"Nhưng!..."

Chưa nói được câu nào thì một giọng nói phát lên cắt ngang lời nói của Ân Màng. Hiệu trưởng của học viện Tinh Không đến, bên vực Kiều Như nói với Ân Màng:

"Đan dược hãy giao cho cô Kiều bảo quản đi. Hay là cô muốn bị đuổi?"

Ân Màng bất lực, gục mặt xuống. Mặc dù Đan dược đó rất quý nhưng bản thân không thể nào mất việc được. Ân Màng gật đầu đồng ý rồi lãnh lặng rời đi.

Trước khi rời đi, Kiều Nhã đã nói nhỏ vào tai hiệu trưởng rồi gọi cô lại:

Hiệu trưởng nói:

"Giáo viên Ân. Ta nghĩ một học sinh thiên tài như trò Tần thì không thể nào ở học ở Đan viện được. Nếu không tài năng của trò Tần sẽ bị bào mòn. Cô thấy ta nói đúng không?"

Cướp đan dược học trò tặng, bây giờ lại cướp cả học trò chân truyền của bản thân. Nhưng đứng trước quyền lực vẫn không thể nào phản khán. Ân Màng mặc thất thần, trả lời:

"Vâng, tôi sẽ nói với trò Tần."

Ở động phủ, Thiên Dương đã hoàn tất xong việc nâng cấp màn phòng thủ thành trận pháp phòng thủ cấp cao. Màn bảo vệ có thể ngăn cho những kẻ có tu vi nguyên anh trở xuống không thể xâm nhập.

Hoàn tất công việc, bụng hắn kêu lên rối rít. Xuống học viện để tìm thức ăn thì hắn lại không ăn được. Hắn không ngờ thức ăn dành cho học sinh của Đan viện lại khó ăn như thế không muốn nói là không phải thức ăn dành cho người ăn.

Hắn ôm bụng nhìn vào bảng thức ăn. Trong bảng nghi, ngoài trừ thức ăn trợ cấp cho mỗi viện ra thì có thể dùng điểm làm nhiệm vụ để đổi thức ăn ngon, không phân biệt học sinh.

Hắn sáng mắt ra như nhìn thấy cơ hội sống, liền đến quầy giao nhiệm vụ để nhận. Đa số các nhiệm vụ là săn yêu thú lấy linh thạch. Không cần nói nhiều, hắn liền chọn hết tất cả nhiệm vụ đi săn.

Chủ quầy ngạc nhiên khi biết hắn là học sinh của Đan viện mà lại chọn nhiệm vụ săn thú khó khăn này, tốt bụng, khuyên ngăn hắn. Nhưng hắn lại không sợ bởi vì những con yêu thú đó sớm chết dưới tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro