Chương 18: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận nhiệm vụ giết thú lấy ngọc để đổi lấy điểm. Thiên Dương một mình vào rừng, sẵn sàng cho cuộc đi săn.

Ánh nắng trưa chói chang, hắn vừa đi vừa quạt, cảm thán không khí trong rừng rất trong lành. Vào sâu trong rừng, tiếng sột soạt trong bụi rậm gần đó phát ra. Một con gấu nâu khổng lồ, vươn móng vuốt sắt nhọn đến hướng về phía hắn mà vồ tới.

Thiên Dương bình tĩnh, liếc nhìn nó một cái rồi phất tay một cái, con gấu đã bị cắt thành hai phần. Hắn lấy thịt và viên ngọc trên người con gấu cho vào không gian lưu trữ.

Mùi máu tanh nồng nặc đã thu hút rất nhiều yêu thú đến. Hắn không ngần ngại gì mà thẳng tay giết chết từng con yêu thú một. Tỏ lộ vẻ khinh thường khiến đám thú rùng mình mà chạy toán loạn.

Cuộc đi săn bây giờ đã bắt đầu, hắn chạy theo, đuổi bắt. Trong khi, bọn thú phải chạy hụt mạng chỉ để thoát khỏi một tên quỷ dữ như hắn. Nhưng bọn chúng lại không thể nào thoát được khỏi tốc độ nhanh của hắn và dễ dàng bị giết.

Đám thú còn lại sợ hãi, một con khỉ tinh ranh ra hiệu cầu xin rồi lấy ra vieen ngọc trên người dâng cho. Ngụ ý, xin hắn hãy tha cho bản thân. Nhìn con khỉ tội nghiệp, hắn cũng rũ lòng thương, nhận lấy ngọc mà tha cho con khỉ.

Đám thú còn lại trốn sau những bụi rậm, những tán cây gần đó đã nhìn thấy hy vọng sống. Bọn chúng tự nguyện dâng ngọc để đổi lấy mạng. Tiếp tục như vậy cho đến tối hắn đã thu được một món thời lớn.

Trời tối, hắn dựng ra một kết giới nhỏ, đốt lửa, lấy thịt của yêu thú mà nướng lên. Mùi thơm ngào ngạt, thoang thoảng khắp rừng không thể khiên người ta kiềm được mà muốn ăn ngay.

Một nguồn khí tức ập đến khiến hắn đang ăn phải ngừng lại. Một bóng người dần dần tiến đến, dáng đi khập khiễng, gập ghềnh. Ánh sáng của ngọn lửa bùng sáng lên, hiện rõ gương mặt của người đó.

Thiên Dương há hốc ngạc nhiên, kêu trời:

"Sao lại là tên đó chứ?!!"

Người mà Thiên Dương nói đến là Quân Hàn đang đi khập khiễng, chống kiếm lảo đảo ở phía trước, cất giọng yếu ớt mà kêu cứu, rồi ngã xuống, ngất đi.

Thiên Dương đi đến kéo Quân Hàn lại. Y phục của Quân Hàn dính toàn là máu, vết thương sâu chỉ với một đường. Chứng tỏ, không thể nào là bị yêu thú tấn công mà là bị người khác chém.

Hắn lấy thảo dược trị thương, bằm nhuyễn, đắp lên vết thương sau đó lấy vải băng bó lại. Để tăng tốc hồi phục, hắn còn đút cho Quân Hàn Đan dược trị thương.

Với thực lực của Quân Hàn thì không thể nào thua những kẻ có tu vi thấp. Hắn ngồi một bên, nghi vấn, kết luận rằng Quân Hàn đã bị truy đuổi bởi những kẻ có thực lực rất mạnh.

"Khụ! Khụ!" Quân Hàn đã tỉnh, từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy hắn là tên lần trước đã va vào bản thân, Quân Hàn làm bộ mặt hiền từ mà cảm ơn hắn.

Nếu Quân Hàn đã muốn diễn thì Thiên Dương cũng chiều, phối hợp diễn với Quân Hàn.

Sau một hồi, giới thiệu về bản thân và nói chuyện với nhau, Quân Hàn cũng không khai ra là đã bị ai truy đuổi mà chỉ bảo là bị yêu thú tấn công.

Thiên Dương cũng không mong đợi khai thác thông tin gì từ Quân Hàn, chỉ gật đầu, giả vờ tin vào những lời nói. Đồng thời, Quân Hàn cũng tiết lộ với hắn một tin khá thú vị trong rừng.

Một con yêu thú cực kì nguy hiểm nhưng khi đổi sang điểm ở trong học viện thì có số điểm không nhỏ - Xà Vương thú. Sở hữu tu vi ngang ngửa tu sĩ trúc cơ điên phong đang ở trong rừng.

Thiên Dương thắc mắc:

"Tại sao Quân công tử lại biết rõ về học viện Tinh Không? Không lẽ, Quân công tử cũng là người của học viện."

Quân Hàn lắc đầu, trả lời:

"Ta chỉ là một vị khách thường xuyên lui tới nên biết được chút ít."

Cảm thấy Quân Hàn không nói dối, hắn cũng không hỏi gì thêm.

"Xà Vương thú sao?" Điều này kích thích sự hứng thú của Thiên Dương. Hắn đồng ý cùng với Quân Hàn đi giết Xà Vương thú.

Sáng hôm sau, bọn hắn nhanh chân lên đường đến hang động của Xà Vương. Trên đường đi, Quân Hàn có ý nhắc nhở hắn là nên cẩn thận với yêu thú trong rừng. Thiên Dương không nói gì, chỉ gật đầu.

Tiếng sột soạt từ trong tán cây phát ra. Quân Hàn cảnh giác, bảo Thiên Dương hãy núp sau bản thân. Một đàn yêu thú từng bước tiến tới gần. Bọn chúng gầm thét vang rừng, đứng im không di chuyển như là muốn gặp ai đó.

Quân Hàn nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên định nói với Thiên Dương thì hắn đã bước về phía trước, đến chỗ của bầy yêu thú.

Quân Hàn thét nhắc nhở:

"Cẩn thận!!"

Nhưng điều tiếp theo đã làm Quân Hàn thật sự ngạc nhiên. Đám yêu thú không tấn công Thiên Dương đã vậy còn dâng ngọc lên cho hắn.

Không khách khí, hắn cho tất cả vào tay áo, xoa đầu yêu thú khen bọn chúng rất ngoan. Vì Quân Hàn ở đây, hắn không thể nào cho Quân Hàn biết bản thân có không gian lưu trữ.

Đứng ngây ra một lúc, Thiên Dương vỗ vai kêu Quân Hàn đi tiếp thì mới lấy lại ý thức. Quân Hàn cảm thán hắn thật sự không tầm thường, nhưng cũng chưa đến mức đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro