Chương 20: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành nhiệm vụ, hắn đến quầy nhiệm vụ để đổi điểm. Điểm đổi của các nhiệm vụ vậy mà lại là linh thạch.

Theo như hắn tìm hiểu thì những sản phẩm của yêu cầu trong nhiệm vụ trên sẽ được bán vào chợ đen và cho những người bỏ tiền ra để mua. Linh thạch cũng giống như tiền tệ nhưng ở phàm giới rất ít dùng, đa số là dùng để tu luyện.

Hắn đặt lên bàn rất nhiều ngọc của yêu thú trong rừng. Khiến chủ quầy vô cùng kinh ngạc. Chưa hết, hắn còn lấy ra viên ngọc màu lục đã giết Vương Xà, khiến chú quầy vô cùng ngỡ ngàng vội kêu người đi thông báo.

Sau một hồi làm thủ tục, hắn cũng lấy được không ít linh thạch liền đến nhà ăn đánh chén một bữa no nê.

Ăn xong, hắn đi dạo quanh thì gặp được đám học sinh Kiếm viện đang luyện tập phía trước. Hắn núp sau bụi rậm, lén quan sát, muốn học chùa một ít từ bọn chúng.

Hắn đánh giá, mặc dù những chiêu thức này của Kiếm viện rất cao siêu. Nhưng nó vẫn còn quá sơ xài, không bằng một chiêu thức đơn giản bình thường của hắn luyện tập.

Kiến đỏ cắn muốn bầm cả chân, hắn đau, hốt hoảng nhảy toán lên, để lộ vị trí. Học sinh Kiếm viện nhìn trang phục trên người hắn thì đoán rằng là học sinh của Đan viện.

Không giấu được vẻ khinh thường, bọn chúng liên tục giễu cợt Thiên Dương.

"Học sinh Đan viện nhỏ bé muốn học chùa chiêu thức của Kiếm viện chúng ta sao?! Sợ rằng ngay cả thức cơ bản cũng không thể học được! Hahhaaa!!"

Hắn không quan tâm định quay đi. Cảm thấy người sĩ nhục không phải là hắn mà là bản thân, bọn chúng khó chịu tiến tới định đánh hắn ra oai thì Quan Vũ bước ra, ngăn lại.

Đám học sinh của Kiếm viện không hài lòng với cách cư xử của Quan Vũ liền đổi mục tiêu, công kích Quan Vũ.

Nhận ra người đang bảo vệ bản thân là Quan Vũ, mặc dù không muốn dính vào chuyện như thế này. Nhưng Quan Vũ là bạn của hắn. Hắn không cho phép người kẻ nào dám bắt nạt bạn của mình.

Thiên Dương quay lại, muốn cho bọn chúng một bài học. Một giọng nói chế giễu quen thuộc cất lên khiến hắn phải đứng người, là Chiêu Hán cũng đang học ở học viện Tinh Không.

"Ngươi là học sinh duy nhất của Đan viện - Tần Thiên Dương sao? Ta nghe nói ngươi từ rừng về, lấy được một viên ngọc của một linh thú rất hiếm, hình như là của Xà Vương thú, phải không? Thật khiến người khác phải nể phục."

Thiên Dương không sợ hãi trước uy thế của Chiêu Hán, tự hào nhận tất cả là do bản thân làm. Đám học sinh của Kiếm viện nghe tên của hắn là Tần Thiên Dương thì không khỏi ngỡ ngàng.

Bọn chúng bàn tán, trước kia, Chiêu Hán đã từng kể những điều không hay về chúng cho bọn hắn nghe. Giết gia đình đã nuôi nấng hắn, còn cướp vị hôn thê từ tay của Chiêu Hán, làm người đời không khỏi bức xúc.

Chiêu Hán nghe vậy cười thầm trong lòng. Mặc dù ở nhà có nương tử như con điếm, ăn mặc hở hang, cư xử không theo nữ đức khiến Chiêu gia rất mất mặt. Do vậy mà Chiêu Hán mới bị tống vào đây để học.

Tưởng chừng sẽ rất phẫn nộ và nhàm chán. Nhưng không, Chiêu Hán đã tìm được thú vui cho bản thân. Thề nhất định sẽ phải khiến Tần Thiên Dương không thể nào ngóc đầu lên khỏi học viện.

Chiêu Hán giả vờ, lên mặt nói tiếp.

"Ngươi không còn nhớ chuyện ngươi đã cướp mất vị hôn thê của ta từ tay ta như thế nào sao? Ta và nàng yêu sâu đậm, vậy mà ngươi lại nhìn trúng nhanh sắc của nàng. Năm lần, bảy lượt cứ uy hiếp tính mạng của chúng ta..."

"Chờ đã!!"

Thiên Dương thét. Chiêu Hán chế nhạo.

"Sao? Trúng tim đen của ngươi rồi?"

Thiên Dương không nói, không rằng trực tiếp nôn ra một bên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn cố bình tĩnh, ôm bụng giải thích:

"Xin, xin lỗi. Ngươi nói làm ta cảm thấy buồn nôn quá!"

Chiêu Hán tức giận quát:

"Tần Thiên Dương ngươi thật sự không có một chút liêm sĩ nào hay sao?!!"

Thiên Dương ngây thơ đáp:

"Liêm sĩ? Ta thật sẽ không biết bản thân đã làm gì mà bị mất liêm sĩ thế này?"

"Tần Thiên Dương ngươi!!"

Chiêu Hán giận dữ, nhảy đến đánh Thiên Dương. Bất chợt, Kiều Như đi đến. Chiêu Hán nhét mép cười, tự bản thân làm mình bị thương, chuyển sang ăn vạ.

Kiều Như chạy đến đỡ lấy Chiêu Hán.

"Là do hắn đánh trò bị thương thưa cô."

Chiêu Hán nói. Kiều Như quay sang, tức giận quát mắng Thiên Dương:

"Trò là người của viện nào? Sao lại đánh bạn trong học viện thế này?!"

Nói rồi, Kiều Như quay qua an ủi Chiêu Hán.

Quan Vũ bất bình, định nói với Kiều Như thì bị Thiên Dương ngăn lại.

"Loại giáo viên như cô thì không đáng ở trong học viện như thế này. Đúng là, giáo viên như thế nào thì học trò như thế đó."

Kiều Như tức giận, cắn răng chịu đựng. Nhìn theo bóng hắn đi xa dần, Kiều Như nhận ra đồng phục trên người hắn là đồng phục của học sinh Đan viện thì cảm thấy hối hận với những gì mà bản thân vừa nói.

Kiều Như quay sang hỏi Chiêu Hán danh tính của hắn. Chiêu Hán ngây thơ, tưởng Kiều Như sẽ tìm hắn báo thù giúp bản thân liền nhanh chóng khai tên Tần Thiên Dương của hắn ra.

"Tần Thiên Dương?! Trò Tần?!"

Chính là người mà Kiều Như đang tìm, đào từ tay Ân Màng về. Chưa kịp vui mừng, nhận ra được điều gì đó, Kiều Như tức giận, gạt Chiêu Hán sang một bên trong sự ngỡ ngàng, quát:

"Chết tiệt!! Do ngươi mà ta lại khó khăn trong việc đào người từ tay con ả kia về!"

Kiều Như tức giận, đuổi theo Thiên Dương với hy vọng nhỏ nhoi có thể chiêu mộ được hắn. Bọn người còn lại ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro