Chương 21: Trâm cài tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến động phủ, Ân Màng đã đứng bên ngoài đợi hắn, với sắc mặt u sầu dường như đang lo lắng điều gì đó. Hắn tiến lại, chắp tay chào hỏi. Ân Màng đỡ hắn dậy, ngập ngừng, ấp úng.

"Trò Tần, ta có chuyện muốn nói với trò."

Hắn ngỡ ngàng, Ân Màng định giải thích thì nhìn sắc mặt mệt mỏi của hắn vừa đi săn về nên Ân Màng cũng không nói gì thêm làm hắn cảm thấy khó hiểu.

Hắn thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Ân Màng e ngại, lấp bấp trả lời:

"Không, không có gì. Ta chỉ muốn đa tạ trò về Dưỡng Nhan Đan."

"Nếu về chuyện đó thì cô không cần đa ta. Nếu cô cần cô có thể nói với ta."

Nói xong, hắn vui vẻ lướt qua. Biểu cảm của Ân Màng thì ngược lại, buồn bã mà không nói được thành lời. Ân Màng muốn giơ tay về phía trước mà gọi hắn lại nhưng Ân Màng lại không làm thế.

Một Đan viện nhỏ nhoi làm sao xứng với một thiên tài như hắn. Nếu hắn vẫn còn ở Đan viện sẽ làm vướng bận con đường phát triển của hắn.

Như cho dù là như thế, Ân Màng vẫn muốn chỉ dạy cho hắn một số bài học, muốn giúp hắn phát triển trên con đường luyện Đan sư.

Giọng nói từ bên trong nhà phát lên đã chấm dứt những suy nghĩ của Ân Màng. Đó là tiếng mà hắn muốn Ân Màng chỉ điểm cho hắn, những kiến thức cơ bản cần thiết. Gạt bỏ các suy nghĩ vớ vẫn đó, Ân Màng nở nụ cười hiền hậu, vui vẻ đáp lại hắn.

Kiều Như chạy hụt hơi, mệt mỏi, vịn vào vai Ân Màng mà thở phì phò, nói suýt không thành lời:

"Giáo viên Ân, trò Tần!..."

Ân Màng biết Kiều Như đang muốn nói gì, cố gắng mạnh dạng cầu xin Kiều Như:

"Cô Kiều, cô có thể cho trò Tần ở Đan viện của ta thêm ba tháng nữa có được không?"

Kiều Như vừa mệt vừa tức giận, quát:

"Cô Ân! Cô quên những gì cô đã hứa với ta rồi sao!?"

Ân Màng tiếp tục cầu xin:

"Vâng, ta biết. Nếu ba tháng không được thì hãy thêm một tháng nữa có được không? Một tháng sau, tôi sẽ bảo trò Tần qua Kiếm viện của cô và bản thân sẽ rời khỏi đây."

Kiều Như giả vờ suy nghĩ rồi giả một nụ cười đê tiện:

"Nếu cô thất hứa thì sao?"

Ân Màng lấy ra cây trâm hoa anh đào màu hồng nhạt trên đầu bảo:

"Đây là cây trâm gắn bó với ta suốt bao năm nay, nó rất quan trọng với ta. Chỉ cần cô giữ cây trâm này, ta vẫn sẽ thực hiện lời hứa."

Biết Ân Màng là một người không bao giờ thất hứa, Kiều Như nhanh chóng chóp lấy cây trâm đồng ý.

Vào bên trong, Thiên Dương đã đầu xù tóc rối khi luyện Đan từ nãy giờ vẫn thất bại. Ân Màng cảm thấy vừa đáng thương vừa bội phục hắn.

Trong khi hắn có thể dễ dàng luyện được các Đan dược thượng phẩm một cách hoàn mĩ nhưng lại khó khăn trong việc luyện Đan đơn giản làm Ân Màng không khỏi bật cười.

Thấy Ân Màng cười bản thân, hắn xấu hổ mà quay mặt đi. Ân Màng cũng không cười hắn nữa, ân cần chỉ dạy hắn những khuyết điểm mà hắn vừa phạm lỗi và đề xuất cách khắc phục cho hắn.

Sau một hồi quần quại, cuối cùng hắn cũng luyện được Đan dược thành công trong vui sướng. Bấy giờ hắn mới nhận ra cây trâm trên tóc Ân Màng đã không còn. Ân Màng ngơ ra một lúc rồi vui vẻ mà nói nó đã bị đánh rơi.

Hắn nghe vậy muốn đi tìm cây trâm cho Ân Màng thì bị ngăn lại. Ân Màng thất thần mà bảo:

"Chỉ là một cây trâm cài vô tri, không đáng để tìm kiếm đâu."

Hắn thấy sắc mặt của Ân Màng có vẫn đề, nụ cười gượng gạo như đang giấu diếm cái gì đó. Nhưng nghe nó không quan trọng, hắn cũng không bận tâm gì thêm về cây trâm.

Vài ngày sau, thời gian đã trôi đi rất nhanh. Ngày nào Ân Màng cũng đến mà giảng giải, giao nhiều bài tập cho hắn. Mệt mỏi với đống bài sắp chòng như núi, hắn mệt mỏi mà gục ngã.

Nhiều lúc, hắn đã xin Ân Màng cho bản thân được nghỉ ngơi nhưng Ân Màng lại từ chối đề nghị của hắn. Khuyên hắn hãy cố gắng tiếp tục với câu nói quen thuộc: "Chỉ một chút nữa."

Nhưng hắn lại nghĩ câu nói đó chỉ là một câu nói bình thường không đang bận tâm. Một thiên tài như hắn từ nhỏ đến giờ chưa phải làm nhiều bài tập đến thế.

Trong lúc Ân Màng bận việc về Đan viện lấy bài tập, hắn lén lúc trốn ra ngoài, rời khỏi động phủ, xuống núi.

Sau mấy ngày, hắn cũng đã được nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành. Định vào rừng giết vài yêu thú lấy ngọc thì bắt gặp Quan Vũ đang bị đám người của Chiêu Hán bắt nạt.

Vì lần trước Chiêu Hán bị Kiều Như quở trách, tất cả là tại Tần Thiên Dương. Không thể tìm Thiên Dương trả thù nên Chiêu Hán mới tìm Quan Vũ - bạn thân của Thiên Dương mà chuốt giận.

Bị đánh đập, Quan Vũ vẫn cố gắng gượng dậy mà phản khán, quyết không để Chiêu Hán chế nhạo Thiên Dương.

Chiêu Hán sĩ nhục Quan Vũ:

"Có mắt mà không biết tìm chủ."

Lời nói chế nhạo đã thật sự làm Thiên Dương tức giận. Hắn lao nhanh đến, đánh một quyền vào ngay mặt Chiêu Hán khiến Chiêu Hán văng vào thân cây, trọng thương nôn ra máu.

Với anh mắt tràn ngập sát khí, đám đàn em của Chiêu Hán thấy vậy liền rén ngang. Không có ai muốn tiến lên để tấn công hắn.

Hắn lạnh lùng nói với Chiêu Hán:

"Bất kỳ ai đụng đến bạn của ta tức là đang muốn chọc tức Tần Thiên Dương ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro