Chương 22: La Thất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát khí ngút trời, Chiêu Hán có thể cảm nhận được một sự vô cùng nguy hiểm đến từ hắn. Trong mắt Chiêu Hán bây giờ, kẻ đang hiện diện trước mặt không khác gì là một tên ác quỷ giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống bản thân.

Trong với thức, Chiêu Hán chỉ biết ôm mặt, từng bước mà từ từ lùi về sau. Cố gắng ra lệnh với giọng đầy run rẩy:

"Đánh!... Đánh chết nó cho lão tử!"

Đám đàn em của Chiêu Hán sợ hãi run cầm cập. Không kẻ nào dám bước lên phía trước. Tức giận với đám tép rêu kém cỏi, Chiêu Hán nhanh chân đã một tên về phía trước.

Tên đó cắm đầu lao thẳng về phía trước, cầm kiếm tiến đến Thiên Dương. Chiêu Hán kiêu ngạo thét lớn:

"Tần Thiên Dương! Mày có giỏi thì giết đi! Học viện Tinh Không sẽ không tha cho mày đâu!!"

Quan Vũ nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Nếu Thiên Dương giết đệ tử của Kiếm viện ắc hẳn sẽ gây tội lớn, nhẹ nhất là đuổi khỏi học viện, cấm không được quay lại. Quan Vũ la lớn nhắc nhở hắn:

"Không được giết!!"

Thiên Dương hiểu ra ý đồ của Chiêu Hán. Khán phục Chiêu Hán đúng là một tên hèn mọn. Đồng môn học chung viện của bản thân mà cũng có thể đem ra hy sinh như thế, thật khâm phục.

Hắn lấy cây quạt ra, tránh sang một bên, quơ tay. Những cây kiếm trên tay đám người Chiêu Hán phút chốc bị bẻ gãy thành đôi trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Bấy giờ, Chiêu Hán mới nhận ra Thiên Dương không đơn giản như bản thân nghĩ. Hắn quá mạnh so với bọn chúng.

Trong lúc mọi người xung quanh đang tập trung về phía hắn, Chiêu Hán đã nhanh chân quay lưng chạy mất.

Khi phát hiện ra Chiêu Hán đã biến mất, đám đàn em của Chiêu Hán phát cuồng cả lên, cầu xin Thiên Dương hãy tha cho chúng một con đường sống.

Quan Vũ cũng nói đỡ giúp cho bọn đàn em của Chiêu Hán. Nhận thấy, cho dù có giết hay đánh bọn chúng thì cũng không có tích sự gì. Bởi những việc này đều là do Chiêu Hán gây ra.

Thiên Dương thì lại quạt, nở nụ hiền lành, quyết định cho qua. Bọn chúng thấy vậy liền đội ơn Thiên Dương không quên cảm tạ Quan Vũ, nhanh chóng chuồng đi.

Để cảm ơn Thiên Dương, Quan Vũ muốn tiếp tục mời hắn ăn cơm. Hắn định từ chối nhưng bụng cứ kêu lên inh ỏi khiến hắn quyết định sẽ đi ăn cùng với Quan Vũ.

Bao nhiêu ngày mệt mỏi, không có thời gian để ăn khiến hắn đói đến mức không thể đứng nổi. Hắn không hiểu vì sao Ân Màng lại làm như thế.

Nhưng hắn biết chắc Ân Màng không phải là người như vậy. Là người sẽ không bao giờ đặt áp lực lên cho học sinh của bản thân, nếu không có lý do.

Xuống núi, vào nhà ăn, hắn không ngờ Quan Vũ lại có nhiều điểm như thế. Vừa ăn, hắn vừa hỏi Quan Vũ cách lấy điểm nhanh và nhiều như thế.

Quan Vũ không giấu diếm, tiết lộ. Tất cả là do Kiếm viện trợ cấp cho học sinh một khoản điểm nhỏ. Ngoài trừ điểm, Kiếm viện cũng cung cấp thức ăn ngon miễn phí cho học sinh. Còn về đệ tử chân truyền thì quyền lợi sẽ cao hơn.

Nghe những quyền lợi hấp dẫn, hắn thèm nhỏ dãi như một con cún trước khúc sương ngon. Thấy hắn thèm khát như thế, Quan Vũ dụ dỗ:

"Hay là ngươi đến kiếm viện của ta học đi..."

Hắn nhớ người suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ đáp:

"Không cần. Hiện ta đang ở Đan viện rất tốt."

Quan Vũ thất vọng thở dài:

"Ta cũng nghe chuyện giết Xà Vương thú của ngươi. Ta cảm thấy ngươi quả thật là một thiên tài. Nếu như ngươi đã chọn con đường như thế thì huynh đệ này của ngươi cũng không có ý kiến."

Nói rồi cả hai cụng trà hay cho rượu, quyết mãi là huynh đệ tốt.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một cô nhóc nhỏ, chạm tuổi hắn, đứng lên bàn bên, dõng dạc thét lớn.

"Kì thi săn bắn năm nay, La Thất An ta sẽ là quán quân!! Hahhaaa!!"

Thiên Dương đang uống thì bị giật cả người mà phun nước về phía trước, ướt người Quan Vũ. Hắn thắc mắc hỏi Quan Vũ:

"Kì thi săn bắn là gì vậy?"

Quan Vũ giải thích:

"Là kì thi kiểm tra cho học sinh mới. Các học sinh sau khi giành chiến thắng có thể giành ngôi bảy người mạnh nhất học viện gọi là Thất Đại thiên kiêu. Quy mô của cuộc thi vô cùng lớn, trải dài khắp rừng Tử Sơn."

Nghe đến danh hiệu cao quý nhất của học viện làm hắn nảy sinh hứng thú, quyết định sẽ chiến thắng. Nhưng La Thất An đến, nhảy lên bàn, hất văng suy nghĩ đó của hắn.

"Ngươi đang mơ mộng thắng được ta sao? Nói cho ngươi biết nhé ta sẽ giành được danh hiệu người mạnh nhất trong Thất Đại thiên kiêu của học viện trong kì thi sắp đến. Hahhaaa!!"

Cảm giác như bị sĩ nhục, hắn không chịu thua. Một chân đứng lên bàn, tạo dáng thật ngầu, mặt đối mặt, mắt đối mắt với La Thất An.

"La tiểu thư cô nương, ta cũng muốn thử sức xem có thể đánh bại cô nương như thế nào?"

"Ngươi!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro