Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thất An tức giận, mặt tối sầm. Thiên Dương được bước lấn đến, hắn đắc chí, giễu cợt đối phương. La Thất An gục mặt xuống, khóc lớn trong sự bất ngờ của mọi người.

"Một đứa con trai như ngươi sao lại ức hiếp một cô gái bé nhỏ, yếu đuối như ta chứ!!! Huhu!!"

Hắn ngỡ ngàng, nghe xong mà rùng mình, ngơ ngác với chuyện vừa xảy ra. Người xung quanh bàn tán xôn xao, không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Bọn họ chỉ trích hắn thô lỗ với con gái. Quyền rủa hắn sau này không kiếm được người yêu.

Lời nói như con dao găm đâm vào tim. Hắn luống cuống xin lỗi, tìm mọi cách dỗ dành La Thất An.

Thời cơ đến, La Thất An đồi hắn bồi thường mười vạn điểm. Tưởng chừng hắn không có, khóc lóc inh ỏi xin lỗi bản thân.

Nhưng La Thất An không ngờ đến, hắn không chừng chừ lấy ra rất nhiều, đủ số lượng mà La Thất An cần khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. La Thất An cũng há hốc cả mồm, không tin vào mắt mình.

La Thất An kinh hãi hỏi:

"Ngươi! Ngươi lấy đâu ra nhiều điểm quá vậy?!!"

Thiên Dương vui vẻ với nụ cười chiến thắng, đắc chí nói:

"Tất cả là do ta săn thú đổi điểm cả đó. Sao? Ngươi không phục?"

La Thất An đứng người. Nhớ ra có một học sinh của Đan viện đã săn được rất nhiều yêu thú đổi lấy vô vạn điểm. Đặc biệt, người đó đã thể giết Xà Vương thú, tu vi ngang ngửa Kim Đan sơ kì. Có thể chứng tỏ người đó vô cùng mạnh.

Nhìn lại đồng phục trên trên người hắn, số điểm thưởng trên bàn, La Thất An tin rằng hắn chính là người đang được học viện bàn tán đến.

Đầu chợt nhảy số, La Thất An không cần số điểm thưởng nữa, đổi yêu cầu:

"Ta không cần mấy cái điểm này nữa! Thứ ta cần bây giờ đó là... Ta muốn!.... ngươi!.... Trong kì thi, phải nhường ta thắng, để ta có được danh hiệu Nhất đại thiên kiêu!!"

Làm hắn hoảng hồn, Thiên Dương thở dài ngao ngán, tưởng là La Thất An muốn gì đó cao hơn. Hắn nhận thấy cô bé này rất dễ thương, vui vẻ đáp:

"Được! Trong kì thi săn bắn, Tần Thiên Dương ta sẽ không giành chiến thắng với ngươi!"

La Thất An rất hài lòng, tâm trạng cực kỳ tốt. Thiên Dương cùng với Quan Vũ rời đi.

Ra ngoài, Quan Vũ khoác vai Thiên Dương. Không tin hắn không cần danh hiệu Nhất đại thiên kiêu của học viện.

Hắn không quan tâm, lạnh giọng bảo:

"Không phải là ta không cần, mà là do ta không muốn được nổi tiếng."

Lời nói sắc lạnh, chứa đầy sâu thẳm của một kẻ từng trải khiến Quan Vũ cảm thấy khó hiểu mà ngây ra. Gạt qua chuyện đó, Quan Vũ vẫn thuyết phục hắn nên giành danh hiệu Nhất đại thiên kiêu cao quý của học viện.

Nhưng Quan Vũ lại không biết rằng. Ở kiếp trước, hắn chính là một thiên tài trong thời đại công nghệ phát triển. Được thế nhân ca tụng như một vị anh hùng cứu rỗi chúng sinh.

Phát minh ra nhiều thiết bị, chế tạo ra nhiều loại thuốc, giúp con người trở nên phát triển hơn bao giờ hết. Nhưng cái giá phải trả cho việc này là sự chênh lệch quá lớn với những người bạn của hắn. Bạn bè dần rời xa, cuối cùng, hắn mãi chỉ có một mình.

Quan Vũ muốn cùng hắn về động phủ. Vì Quan Vũ tò mò về động phủ của đệ tử chân truyền của Đan viện sẽ được sở hữu đặc quyền như thế nào.

Một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn theo những lá cây, khiến Quan Vũ phải che mắt lại. Xen lẫn vào trong từng tán lá đó là một thanh kiếm sắt nhọn đang lao thẳng tiến về phía hai người với một góc độ rất nhanh.

Trong lúc Quan Vũ chưa nhận ra, hắn đã nhanh chóng bắt lấy lưỡi kiếm bằng tay không trước khi thanh kiếm đâm thẳng vào ấn đường của Quan Vũ.

Mở mắt ra, nhìn thấy mũi kiếm trước mắt, cách giữa trán bản thân rất gần. Quan Vũ sợ hãi, run rẩy cả người, chảy mồ hôi hột, không dám cử động dù chỉ một chút.

Thiên Dương thét:

"Là kẻ nào, mau xuất hiện đi!!"

Hàng trăm chiếc lá nhọn hoắt lao đến hắn, vây kính xung quanh. Hắn nhảy lên, lấy đà từ những chiếc lá, nhảy lên cao, quơ tay, hàng trăm chiếc lá đều cắm xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro