Chương 24: Tên đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại kí hiệu trên tán lá, hắn nhận ra, kẻ điều khiển chúng là một cao thủ. Đường vân trên lá là của ma tộc. Lá rơi xuống đất, phát ra linh khí, xen lẫn một chút ma khí.

Hắn đoán rằng, người tấn công bản thân có thể là người của ma tộc hoặc đơn giản hơn, người này đã bị ma tộc tác động đến nhập ma.

Quan Vũ lo lắng hỏi:

"Ngươi không sao chứ?!!"

Thiên Dương gấp rút, đáp nhanh:

"Ta không sao! Ngươi mau chóng chạy khỏi đây nhanh!!"

Quan Vũ do dự:

"Còn ngươi thì sao?!"

Hắn tự tin trả lời:

"Tự bản thân ta có cách, ngươi nhanh chóng chạy đi!"

Mặc dù vẫn còn do dự, nhưng mãi nghe hắn thuyết phục, Quan Vũ liền chạy đi.

Thấy Quan Vũ cuối cùng cũng chịu rời đi, hắn nhanh chóng chạy về động phủ, dụ kẻ bí ẩn lộ diện. Về đến động phủ, bóng đen dần đuổi đến nơi.

Hắn vừa bước vào trong, kết giới phòng thủ đã được kích hoạt, ngăn chặn những tán lá sắt nhọn tấn công. Kẻ bí ẩn vẫn chưa lộ diện, hắn đành lấy cái ghế, đem ra sân mà đợi kẻ bí ẩn lộ diện.

Sau một lúc, đòn tấn công của kẻ bí ẩn đã dần ngừng lại. Biết là kẻ đó đã kiệt sức, hắn cười khẩy mà đi ra khỏi kết giới, khiêu khích.

Từ trong tán cây, một bóng người nhanh chóng lướt qua tấn công hắn. Nhìn thấy mặt của kẻ ám sát bản thân, hắn không ngờ được người đó vậy mà lại là Quân Hàn.

Vừa tránh né, vừa quan sát. Xung quanh Quân Hàn chứa đầy ma khí, lòng trắng mắt màu đen, đồng tử chuyển đỏ. Đúng như suy đoán, Quân Hàn đã nhập ma.

Nhưng hắn cảm nhận được tu vi Quân Hàn khác hơn mọi ngày, dường như sức mạnh đã yếu hơn trước. Sức mạnh của Quân Hàn không thể nào do nhập ma mà giảm xuống hay là kiệt sức.

Bởi vì khi nhập ma, sức mạnh sẽ nâng lên gấp nhiều lần. Hắn đoán, là do Quân Hàn đã tự áp chế tu vi bản thân xuống.

Quân Hàn nhập ma, cho dù nói gì cũng thất bại. Hắn liền thử chiêu thức giải nhập ma đã học từ lâu, xem Quân Hàn như chuột bạch để thử nghiệm. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà hắn sử dụng nên không biết có thành công hay không.

Hắn nở nụ cười quỷ quyệt, lấy đà, nhảy lên cao. Lấy máu của bản thân là mực, lấy tay làm bút, niệm chú, vẽ nghệch ngoạc vào không trung tạo thành kí ẩn, chuyền vào người Quân Hàn.

Một ánh sáng đỏ phát lên, xoá tan ma khí xung quanh Quân Hàn. Đau đớn thét lên một lúc, Quân Hàn cũng kiệt sức mà ngã xuống.

Hắn xuống, đỡ lấy Quân Hàn đang kiệt sức. Quân Hàn dần mở mắt đa tạ hắn. Thắc mắc tại sao Quân Hàn lại nhập ma, Thiên Dương hỏi. Quân Hàn đáp:

"Trong lúc thăng Kim Đan điên phong thì bị khích khách phá rối, dẫn đến nhập ma. Tin ngươi có thể giúp ta, nên ta đã tự phong ấn hơn một nữa tu vi, đến học viện Tinh Không tìm ngươi."

"Khích khách?"

"Do ta vô tình kiếm chuyện với bọn nó mới đến tìm ta."

Thiên Dương hết lời để nói Quân Hàn. Hắn có thể đoán ra, đám người mà Quân Hàn dính dáng tới chắc chắn là người của ma tộc. Và người tên Quân Hàn này, không thề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nhưng điều hắn quan tâm nhất là nghe Quân Hàn nói là thăng lên Kim Đan điên phong khiến cho hắn không giấu được sự ghen tị.

Mặc dù biết Quân Hàn là kẻ trùng sinh nhưng hắn không ngờ Quân Hàn lại nhanh chóng thăng tu vi đến thế.

Trong lúc hắn không để ý, sắc mặt của Quân Hàn thay đổi, mặt tối sầm lại. Tức giận trong mệt mỏi, cắn răng, muốn giết chết hết lũ ác ôn. Quân Hàn tự thề trong lòng, khi khôi phục tu vi, nhất định sẽ diệt sạch lũ ma tộc

Vào nhà, giọng nói của Ân Màng lạnh lẽo cất lên khiến hắn phải lạnh sống lưng.

"Tần Thiên Dương! Trò đã luyện một trăm lần Đan mà ta yêu cầu chưa?"

Thiên Dương hoảng hồn, giật bắn người. Nhìn vào gương mặt của Ân Màng bây giờ không khác gì là một nữ quỷ, tay cầm roi da bắt hắn phải làm việc. Hắn sợ hãi, vội quay qua xin lỗi Ân Màng, nhanh chóng đi vào trong luyện Đan.

Ân Màng thở dài với học trò của bản thân. Nhận ra Quân Hàn, Ân Màng ngớ người liền cung kính mời Quân Hàn vào trong. Bước vào, cảm nhận được từ bên trong là một cổ ma trận mạnh mẽ đang bảo vệ lấy nơi hoang tàn này.

Quân Hàn thầm khán phục kĩ năng lập trận pháp của Thiên Dương quả thật là hơn người. Nếu là người bình thường, sẽ khó mà nhận ra xung quanh ngôi nhà hoang sơ này có trận pháp phòng thủ.

Trong nhà, Quân Hàn được Ân Màng rót trà, tiếp đãi chu đáo. Không quên quay qua liếc nhìn, nhắc nhở trong lúc hắn lơ là bằng ánh mắt cực kì nguy hiểm.

Hắn khóc thầm, kêu than trời. Liếc nhìn Quân Hàn, thầm chửi rủa. Quân Hàn biết hắn đang nhìn lén, tay nâng trà, từ từ uống, hỏi hắn cố tình để Ân Màng nghe được:

"Sao ngươi không tiếp tục?"

Thiên Dương nghe xong đứng người, Ân Màng thì ngược lại, quay qua giáo huấn hắn một trận. Quân Hàn ở phía sau, không nhịn cười được, suýt phun trà làm hắn càng cay hơn.

Ân Màng ngừng cơn tức giận, lặng lẽ với sắc mặt hơi u sầu, nghiêm túc nói với hắn về kì thi săn bắn dành cho học sinh mới của học viện. Ân Màng không mong gì, chỉ mong hắn sống sót khỏi rừng Tử Sơn.

Mặc dù chỉ là một kì thi sắn bắn thú hoang nhưng đã có rất nhiều người phải bỏ mạng bên trong. Họ có thể đã bị yêu thú cắn chết, đôi khi cũng bị người ta thảm hại.

Không ai biết ba ngày đó ở trong rừng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Ân Màng chỉ yêu cầu hắn một chuyện, hãy sống sót rời khỏi rừng. Bởi vì, thời gian của Ân Màng đã gần hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro